Nói rồi cô đi về phía nhà mình, cô thấy rất chóng mặt, chỉ muốn tìm chỗ
nằm xuống ngủ một giấc.
Cơ Quân Dã vừa giữ cô lại vừa hét lớn: “A Thích, sao chúng ta lại quên
Leshy rồi? Leshy không ở đây, nó vẫn ở chỗ anh!”
A Thích nói: “Không sao, còn sớm mà. Mọi người vào nhà cho tỉnh rượu
đã. Em cũng không uống nhiều, lát nữa em lái xe về”.
Hoài Nguyệt nói: “Tôi ngủ một giấc là được rồi, không vào nhà làm
phiền mọi người nữa. Chúc mọi người ngủ ngon!”
Cơ Quân Dã cười nói: “Còn sớm mà, ngủ gì giờ này mà đã chúc ngủ
ngon. Cô như vậy khiến tôi không yên tâm, ban đêm nhỡ có gì không ổn
cũng không có ai chăm sóc. Hơn nữa tôi còn có chuyện phải hỏi cô”. Nói
rồi cô kéo Hoài Nguyệt vào nhà.
Hoài Nguyệt thầm kêu khổ. Mặc dù khi uống rượu, sắc mặt cô không
thay đổi nhiều nhưng cô cũng biết tửu lượng của mình ra sao. Bây giờ cả
người cô mềm nhũn không còn chút sức mạnh nào nên đành phải để mặc
Cơ Quân Dã lôi vào nhà.
Cơ Quân Dã đặt Hoài Nguyệt xuống sofa rồi vội vắt khăn lau mặt cho cô,
sau đó lại ép cô uống nửa cốc nước dưa hấu.
Hoài Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn một chút liền giữ Cơ Quân Dã lại
hỏi: “Chị nói mau đi, định hỏi tôi cái gì. Tôi sợ lát nữa đầu óc lại lơ mơ
mất”.
Cơ Quân Dã ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ mặt cô hỏi: “Sao lại đến quán
bar với Trần Thụy Dương? Anh ta đang theo đuổi cô à?”
Hoài Nguyệt vuốt trán nói: “Hôm nay tôi gặp một chuyện không vui,
Giám đốc Trần dẫn tôi đi ra ngoài giải sầu”.