Cơ Quân Đào có một thoáng hoa mắt và do dự. Cô đẹp như vậy, anh sợ ở
đây sẽ khinh nhờn cô, làm cô tủi thân. Cho dù đau đến mức làm anh gần
như phát điên nhưng anh vẫn ôm lấy cô: “Hoài Nguyệt, chúng ta lên tầng
đi, anh không thể để em ở đây...”
Người đàn ông này chỉ sợ mình tủi thân, Hoài Nguyệt thở dài trong lòng.
Cô kiễng chân, thân thể dán chặt vào người anh, bàn tay đưa xuống phía
dưới: “Đồ ngốc, đừng cố nhịn”.
Cơ Quân Đào cảm thấy tất cả máu trong người đều dồn về một chỗ, anh
lún sâu không thể tự giải thoát được. Dường như anh đã chờ đợi hàng chục
năm chỉ vì người này. Đó là bến cảng, đúng vậy, anh như con thuyền đã
lênh đênh quá lâu, quá mệt mỏi, nắng tắt trăng lên, đêm mưa ngày nắng,
nhưng vẫn chưa bao giờ cảm nhận được sự vui vẻ của cuộc sống. A Thích
nói đúng, anh cần một phụ nữ để cứu vớt anh. Đó chính là người phụ nữ
này, người phụ nữ dịu dàng dẫn dắt anh đi vào ái tình, làm cho tình yêu của
anh cuối cùng cũng có chỗ để thăng hoa. Anh yêu cô rất nhiều, vì yêu cô
nên mới cảm thấy hạnh phúc như thế.
Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, Thượng Đế đều không tiếc ban phát cho
Adam và Eva cơ hội để cảm nhận sự hấp dẫn và đẹp đẽ của tình yêu.