trùng nhỏ bé trên cánh hoa, mỗi giọt sương dần dần đọng lại trên lá cây
ngọn cỏ, mỗi chiếc lá sen và những con nòng nọc nhỏ bé bơi tung tăng bên
cạnh những bông sen. Dưới ánh trăng, tất cả đều quấn quýt giao hòa. Còn
cô, cô cũng muốn có một vòng tay lưu luyến biết bao. Hoài Nguyệt kiễng
chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Cơ Quân Đào gần như bị niềm hạnh phúc bất ngờ này làm cho chết lặng.
Anh không dám cử động, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Nụ hôn
gần đây nhất của anh cũng đã là chuyện của rất nhiều năm trước, lâu đến
mức anh đã quên mất cách phải thương yêu một người phụ nữ là như thế
nào. Anh chỉ có thể ôm chặt Hoài Nguyệt, để mặc làn môi ngọt ngào của cô
nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi mình.
Lưỡi cô dịu dàng lách vào, mang theo mùi rượu ngọt ngào, chậm rãi
thăm dò từng ngóc ngách rồi cuốn lấy đầu lưỡi anh, mút mát, cuộn tròn, lưu
luyến không rời. Cơ Quân Đào cảm thấy toàn thân đều như bốc lửa, ngọn
lửa này làm anh đau, làm anh vui vẻ, làm anh vui sướng như phượng hoàng
tắm lửa sống lại. Anh càng ôm Hoài Nguyệt chặt hơn, cúi xuống, chủ động
hôn lại cô. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô. Anh phải nếm hết tất cả sự ngọt ngào
của cô, phải cuốn người phụ nữ anh yêu vào trong điệu vũ đắm say này.
Hoài Nguyệt cảm thấy sự nhiệt tình càng ngày càng mãnh liệt của Cơ
Quân Đào, cô cũng cảm nhận được khát vọng dâng lên trong lòng mình. Cô
luồn tay vào trong áo anh, chạm vào làn da anh, rõ ràng cảm nhận được
thân thể Cơ Quân Đào khẽ run lên.
Sự trúc trắc của người đàn ông này làm cô thấy thươngvô hạn. Đàn ông
ba mươi lăm tuổi, có bao nhiêu người dù đã có vợ hiền vẫn không biết thoả
mãn mà ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, rèn luyện kỹ xảo ngày càng thành
thạo trên thân thể hết người phụ nữ này đến ả đàn bà khác? Còn người đàn
ông trước mắt này lại ngờ nghệch như một cậu bé chưa biết yêu bao giờ.
Cô dịu dàng vuốt ve anh, thân thể anh từ từ khơi dậy ham muốn của cô.
Làn da mịn màng, vóc dáng cân đối, rắn rỏi, bắp thịt căng cứng. Cô cảm