như vậy qua điện thoại để cô ấy không còn gánh nặng tư tưởng. Nhưng bây
giờ cô lại không dám nói như vậy nữa, nhát dao trên cổ tay anh trai liệu có
đồng nghĩa với việc bệnh tình của anh ấy đã trở nên nặng hơn? Mặc dù A
Thích an ủi cô rằng chuyện không nghiêm trọng như vậy nhưng cô hoàn
toàn không tin, cũng không dám mạo hiểm tin vào điều đó.
Đành phải để Hoài Nguyệt chịu thiệt thòi vậy, cô nghĩ. Đương nhiên cô
không thể lừa gạt Hoài Nguyệt, nhưng không có nghĩa là không thể dùng
một chút tiểu xảo. Nếu như cuối cùng Hoài Nguyệt vẫn không muốn thì cô
cũng không làm gì được, hoa quả ép chín cũng không ngon. Tuy nhiên, lúc
này anh trai mình yếu ớt như thế, dù sao cũng phải nghĩ cách vượt qua cửa
ải này. Chỉ có thể hy vọng sau thời gian này, sự cố chấp của anh trai với
Hoài Nguyệt sẽ tiêu tan. Cô nhớ A Thích đã từng nói, rất nhiều sự cố chấp
của người bệnh trầm cảm đều đến rồi đi một cách khó hiểu, có thể anh trai
cũng như thế.
Đi vào quán Ve sầu lửa, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cơ Quân Dã,
Hoài Nguyệt thoáng giật mình. Trực giác nói cho cô biết chuyện có liên
quan tới Cơ Quân Đào.
Buổi chiều về đến nhà sau khi chia tay, tâm trạng cô cũng bất ổn. Vừa
nghĩ đến ngón tay lạnh buốt của Cơ Quân Đào, cô lại đứng ngồi không yên,
ngay cả đồ đạc mua từ Vân Nam cũng không có tâm tư sắp xếp lại. Mấy
lần cô định gọi điện thoại cho Cơ Quân Dã hỏi xem anh đã về đến nhà chưa
nhưng cuối cùng lại cảm thấy làm thế không ổn cho lắm. Cho nên Cơ Quân
Dã vừa hẹn, cô đã đồng ý không chút do dự, hy vọng qua lời Tiểu Dã có
thể thăm dò được tình hình của Cơ Quân Đào sau khi về nhà. Cô cảm hình
như mình đã lên một chiếc thuyền, lý trí nói cô nên lập tức đi xuống nhưng
tình cảm lại không cho phép. Dù sao cũng đã trải qua một đêm như vậy, nói
thế nào cũng không thể xem như người dưng được nữa. Lý trí có thể coi
nhẹ việc thân thiết như vậy, nhưng trong lòng lại không thể không vấn
vương gì. Cho nên biết rõ đáy thuyền có một lỗ thủng lớn có thể làm con