Cơ Quân Dã nhìn thẳng vào mắt Hoài Nguyệt: “Nhờ cô mà mấy tháng
nay tâm tình anh ấy đã tốt hơn nhiều. A Thích không chỉ một lầm nói với
tôi rằng bệnh anh ấy đã qua khỏi. Cô xem, anh ấy vẽ tranh quên ngày quên
đêm, một người bệnh trầm cảm không thể làm việc hăng say như vậy được,
đúng không? Hằng tuần, anh ấy đều đến lớp dành cho sinh viên, bắt đầu
tham gia một vài hoạt động xã giao, cũng không còn ghét những nơi đông
người nữa. Anh ấy thích Đậu Đậu, thường xuyên bế nó. Trước kia anh ấy
không bao giờ cho người khác chạm vào mình. Mấy năm nay bên cạnh anh
ấy cũng chưa từng có bất cứ một người phụ nữ nào”.
Hoài Nguyệt nhìn Cơ Quân Dã, gương mặt đỏ bừng, không biết là vì Cơ
Quân Dã nói Cơ Quân Đào thích mình hay là vì câu nói cuối cùng đó.
“Đừng căng thẳng, tôi biết cô không yêu anh trai tôi, và đó là lý do anh
ấy rầu rĩ đến thế. Những ngày cô không về khu nhà liền kề, anh ấy luôn
đứng bên cửa sổ nhìn ra con đường nhỏ đó, cơm ăn cũng không thấy ngon.
Cô đến Vân Nam mà không chào tạm biệt, anh ấy lo lắng đến mức hai ngày
một đêm không ngủ, đến tận lúc tôi tìm được cô qua điện thoại của Giám
đốc Trần anh ấy mới hơi yên lòng. Tôi thấy vui vẻ thay anh ấy, năm nay
anh ấy đã ba mươi lăm tuổi, cuối cùng cũng biết đến điều đẹp đẽ nhất cuộc
đời. Tôi cũng thấy buồn cho anh ấy, bởi vì mặc dù điều đó rất đẹp nhưng
không thuộc về anh ấy”. Tiếng Cơ Quân Dã nhỏ dần, viền mắt hơi ướt:
“Cái ông anh ngốc này, nhìn anh ấy ngơ ngẩn như mất hồn, chỉ sợ anh ấy
đã biết kết cục không ổn rồi”.
Hoài Nguyệt quay mặt đi, cô cảm thấy mình có lỗi với Cơ Quân Đào,
trong lòng vô cùng khó chịu.
“Cô rất thương người, cô cũng không làm sai gì cả. Thích cô là chuyện
của anh ấy, cô không thích anh ấy cũng không thể nói là có lỗi với anh ấy.
Chỉ có thể nói là số anh ấy không may, nhiều cô gái thích anh ấy như vậy
nhưng anh ấy lại chỉ thích mình cô”. Cơ Quân Dã lại uống hết một ly Nhớ
Giang Nam, cười hì hì hỏi: “Hoài Nguyệt, cô nói thật với tôi đi, có phải cô