“Tổng cộng tôi cũng chỉ tưới giúp cô có một lần”, Cơ Quân Dã ngượng
ngùng nói: “Tôi toàn quên thôi. Đến lúc nhớ ra thì anh trai tôi đã tưới xong
từ lâu rồi. Bình thường ở nhà anh ấy chẳng quan tâm đến việc gì hết nhưng
riêng chuyện tưới mướp lại rất chăm chỉ. Tôi còn sợ anh ấy tưới nhiều quá
làm mướp úng mà chết ấy chứ”.
“Mướp không chết úng mà chỉ chết khô thôi, ở nông thôn có rất nhiều
gia đình trồng mướp ở dưới ao luôn”, Hoài Nguyệt gượng cười nói: “Giống
mướp ấy ngon lắm đúng không? Chỉ cần xào qua là ăn được, ăn vừa ngon
lại vừa ngọt”.
“Cô nói như vậy tôi lại thấy thèm ăn. Hoài Nguyệt, tôi gọi cô ra đây vì có
một việc”, Cơ Quân Dã quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Có thể tôi đã có thai”.
“Thật à?” Hoài Nguyệt mở to hai mắt rồi lập tức nhíu mày: “Vậy tại sao
chị còn vừa hút thuốc lá vừa uống rượu, như vậy không tốt cho em bé đâu.
Mấy tháng rồi?”
“Không sao đâu, mới được một ngày”. Cơ Quân Dã giơ ngón trỏ lên lắc
lư trước mặt Hoài Nguyệt.
“Một ngày?” Hoài Nguyệt không hiểu.
“Sao cô ngốc vậy hả trời? Thế mà cô đã làm mẹ rồi cơ đấy”, Cơ Quân Dã
thở dài nói: “Vốn hôm nay tôi định mua thuốc uống nhưng A Thích không
cho”.
Hoài Nguyệt dở khóc dở cười. Người trong gia đình này quả đúng là đặc
biệt. Ông bố đã quy y cửa Phật mà vẫn ăn vụng thịt kho tàu. Con gái tuyên
bố đã có thai một ngày. Còn anh chàng Cơ Quân Đào kia, khuôn mặt tuấn
tú và nụ cười nhàn nhạt của anh hiện ra trong đầu cô, tính ra vẫn có thể coi
là quá bình thường.
“Chị có thể khẳng định chắc chắn sao?” Cô cười hỏi.