“Đương nhiên, không phải trong thời kỳ an toàn, hai người chúng tôi đều
chưa già, tại sao lại không được?” Cơ Quân Dã cũng cười: “Tôi phải mau
sinh một đứa bé gái để tuyển Đậu Đậu làm con rể mới được”.
Hoài Nguyệt đứng dậy nói: “Đã chắc chắn như vậy thì chúng ta đi về
thôi. Tối nay chị uống nhiều rượu như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn ngồi ở
cái chỗ khói thuốc mù mịt này mãi à? Lần sau cũng đừng như vậy nữa”.
Cơ Quân Dã ngăn lại: “Chúng ta ngồi thêm lát nữa, tôi gọi A Thích tới
đón”.
Hoài Nguyệt nhìn quanh, khẽ cắn môi nói: “Không khí ở đây không tốt.
Chúng ta chuyển sang địa điểm khác ngồi, để tôi lái xe cho”. Đưa Cơ Quân
Dã về nhà có thể sẽ gặp anh, nhưng dù sao cũng không thể không quan tâm
đến bà bầu một ngày đang ngồi trước mặt này được, Hoài Nguyệt âm thầm
thuyết phục chính mình.
Cơ Quân Dã cực kỳ kinh ngạc: “Thì ra cô biết lái xe, sao tôi chưa bao giờ
thấy cô lái cả?”
“Lúc ly hôn, anh ta cho tôi xe nhưng tôi không lấy. Trước kia tôi cũng rất
ít khi lái xe, đường tắc như vậy, lái xe đi làm còn tốn thời gian hơn cả đi bộ
. Mình cũng không phạm luật nhưng do người khác phạm luật, tính ra đi xe
lại thành gánh nặng, chẳng thà ngồi xe buýt cho yên tâm. Vốn tôi lái xe
cũng không tốt lắm”, Hoài Nguyệt nói: “Có điều chị cứ yên tâm. Buổi tối ít
xe, nhất định tôi sẽ đưa chị về an toàn. Từ lúc còn chưa có thai Đậu Đậu tôi
đã thi được bằng lái xe rồi”.
Cơ Quân Dã vui vẻ nói: “Vậy hôm nay tôi rất may mắn khi được đích
thân Thương tiểu thư lái xe đưa về rồi”.
“May mắn gì mà may mắn, là đãi ngộ dành cho thai phụ thôi”. Hoài
Nguyệt không kìm được lườm cô: “Nếu tôi biết chị có thai rồi thì kiểu gì
cũng không đồng ý gặp nhau tại quán bar. Sau này chị cũng phải cố gắng ít