thích Trần Thụy Dương không? Hôm đó muộn như vậy rồi mà còn ngồi
cùng anh ta, ở Vân Nam có thể coi trời bằng vung đúng không?”
“Không phải, không phải! Hôm đó mấy người tòa soạn chúng tôi đến
quán bar ở Lệ Giang mà. Đến Lệ Giang, không tới quán bar ngồi thì chưa
thể coi là đã đến Lệ Giang đúng không?” Hoài Nguyệt nghiêm mặt nói. Cô
không thể đến với Cơ Quân Dã nhưng không muốn lấy người đàn ông khác
ra làm bình phong và khiến anh tổn thương.
Cơ Quân Dã tỉ mỉ quan sát nét mặt Hoài Nguyệt, không nhìn ra điểm gì
đáng nghi ngờ. Cô thầm vui mừng trong lòng. Mặc dù Hoài Nguyệt còn
chưa thích anh trai nhưng cũng không thích người khác. Như vậy cũng đã
dễ dàng hơn nhiều rồi.
“Vân Nam mát mẻ hơn chỗ này của chúng ta nhiều. Cô xem cái thời tiết
quỷ quái này, quả thực không dám ra khỏi cửa nữa. Cô cho Đậu Đậu đến
núi Đại Thanh. Vậy tại sao cô không về hẳn ngoại ô mà ở? Nhiệt độ ở đó ít
nhất cũng thấp hơn trong thành phố đến năm độ”.
“Mỗi một mình thì sống ở đâu chẳng được, đằng nào cũng phải bật điều
hòa mà”. Hoài Nguyệt cúi đầu nói
“Không lẽ Đậu Đậu đi chơi rồi nên cô cũng mất hồn luôn rồi sao? Cô
quên vườn rau ở nhà à? May mà ngày nào anh trai tôi cũng lên nóc nhà tưới
mướp cho cô, có ngày còn lên những hai lần. Mướp ra nhiều quả lắm, ngày
nào cũng ăn cũng không thể hết được”, Cơ Quân Dã nói: “Buổi tối hôm
qua tôi cũng hái mấy quả nấu canh”.
“Tôi còn tưởng là chị tưới nước giúp tôi cơ!” Trong lòng Hoài Nguyệt,
ngọt bùi cay đắng lẫn lộn, nghe Cơ Quân Dã nói rõ đầu đuôi như vậy, cô
mới biết anh đã nghĩ cho cô nhiều đến mức ấy. Tại sao cô chưa từng nghĩ
đến điều này?