ăn cơm ở bên ngoài. Hàng quán có cao cấp đến đâu cũng không yên tâm
bằng ăn ở nhà mình”.
Cơ Quân Dã nói: “Nếu cô ở ngoại ô thì tôi có thể thường xuyên qua nhà
cô ăn chực. Trông chờ vào hai người đàn ông đó thế nào được. Nếu mẹ tôi
vẫn còn thì nhất định sẽ chăm sóc tôi chu đáo”.
Hoài Nguyệt cười cười: “Hôm nay chị nói chuyện với tôi hồi lâu, vòng
vèo mãi cuối cùng còn không phải muốn tôi làm đầu bếp cho chị trong thời
gian mang thai sao?” Trong lòng cô đương nhiên đã hiểu rõ thâm ý của Cơ
Quân Dã nhưng có một số việc tâm có thừa mà lực không đủ, cô cũng chỉ
có thể nhận lời cho xong thôi. Nhớ tới cổ tay bị thương của Cơ Quân Đào,
nhớ tới đôi tay tinh tế như mỹ ngọc đã từng vuốt ve thân thể của mình kia,
cô lại thầm thở dài trong lòng.
Cơ Quân Dã lại tưởng mình thông minh, nghĩ thầm đúng là một cô bé
ngu ngốc. Tôi đã nói nhiều về anh trai tôi như vậy, tôi không thể uy hiếp
trắng trợn nhưng cũng có thể làm cô cảm động đúng không? Còn chuyện có
thai chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, bằng không vừa xoay người đã bị
cô hiểu rõ ý đồ thì không phải nói phí lời sao? Chính cô đã nhận lời rồi thì
đừng trách tôi khiến cô vất vả nhé!
“Làm đầu bếp thì không dám, thỉnh thoảng cho tôi ăn một bữa ngon là
được rồi!”
Hoài Nguyệt lắc đầu thở dài nói: “Chỉ giỏi ra vẻ đáng thương, chị đúng
là yêu tinh chứ không phải người”.
Thực ra hai người này có ai không phải là yêu tinh chứ? Nói chuyện
vòng vo trên trời dưới đất điềm nhiên như không cũng chỉ vì một người,
không phải sao?