sao có thể làm nhân viên tạp vụ được chứ. Lát nữa anh ấy phải nói chuyện
với tôi mới được”.
Phó Tổng biên tập Lưu gật đầu đồng ý.
Trần Thụy Dương trở lại văn phòng, lật quyển lịch làm việc của mình ra
xem. Ngày đầu tiên lãnh đạo Ban Ngoại vụ đến trại hè đọc bài phát biểu
trong lễ khai mạc, đương nhiên anh phải đi theo. Hai ngày sau lại vướng
bận vào lịch gì. Anh thử tìm lịch tổ chức trại hè, chỉ đơn giản gồm du lịch
và mấy lớp thư pháp Hán ngữ, tất cả đều được tổ chức tại thành phố này và
mấy thành phố lân cận. Ngày thứ hai là tham quan bảo tàng, còn có lịch đi
tham quan phương pháp làm giấy kiểu cổ truyền, chắc cũng không có gì
mệt lắm. Bằng không mới từ Vân Nam về đã phải chạy theo một đám trẻ
con như vậy thì tấm thân gầy yếu đó sẽ không chịu nổi mất. Nghĩ tới đây,
anh chợt thấy lo lắng vô cùng, chén nước trên tay sánh một ít ra ngoài. Trần
Thụy Dương vừa lấy giẻ lau vừa sững sờ, tại sao mình lại bất giác nghĩ đến
cô ấy nhỉ?
Sau một ngày tham dự trại hè, chút bất mãn ban đầu trong lòng Hoài
Nguyệt đã lập tức tan thành mây khói. Nhân viên công tác và các giáo viên
dẫn đội đều là thanh niên, tính ra cô còn là người lớn tuổi. Những người trẻ
tuổi này đều vui vẻ, cởi mở, nhiệt tình, suốt ngày gọi “chị Hoài Nguyệt, chị
Hoài Nguyệt” rất thân thiết. Quan hệ giữa mọi người nhanh chóng trở nên
gần gũi. Còn đám trẻ con, nhỏ nhất bảy tuổi, lớn nhất mười bảy tuổi, nói
tiếng Trung bập bẹ, thấy cái gì cũng tò mò, còn tinh nghịch gọi cô là chị
Hằng. Nhìn những gương mặt tươi cười đáng yêu của bọn trẻ, bất giác cô
lại coi đám trẻ này như Đậu Đậu nhà mình.
Trại hè được tổ chức tại một trường trung học tư thục. Sau bữa cơm tối là
một buổi liên hoan nho nhỏ. Vì bọn trẻ con được thông báo từ trước là phải
chuẩn bị tiết mục sở trường của mình nên các tiết mục diễn ra liên tục,
không bị ngắt quãng. Bầu không khí rất sôi động. Hoài Nguyệt và hướng