Anh hơi bối rối thu ánh mắt lại, ho một tiếng, hỏi: “Phải chạy đi chạy lại
suốt ngày có mệt không?”
“Cũng bình thường ạ! Trước kia em cũng chưa bao giờ được xem quá
trình làm giấy cả, hôm nay được tận mắt theo dõi, cảm thấy rất thú vị. Còn
có bọn nhỏ nữa, đứa nào cũng rất đáng yêu. Cả bọn tranh nhau gọi em là
chị Hằng, tinh nghịch không khác gì Đậu Đậu”. Hoài Nguyệt nói, rất hưng
phấn: “Có một cậu bé đến từ New Zealand, mới bảy tuổi, tên tiếng Anh là
Tom, tên tiếng Trung là Giả Bảo Ngọc. Nó nói ông nội rất thích Hồng lâu
mộng nên mới lấy cho nó cái tên này, em buồn cười chết mất”.
Hoài Nguyệt vừa nói vừa bật cười, hai hàng lông mày cong cong, có vẻ
rất vui. Trần Thụy Dương nhìn cô, khóe môi bất giác giãn ra: “Lúc đầu hơi
buồn đúng không? Tài nữ của chúng ta cảm thấy tủi thân khi bị cử đi làm
tạp vụ?”
“Có một chút”, Hoài Nguyệt thành thật gật đầu, nụ cười vẫn chưa tắt:
“Có điều bây giờ em phải cảm ơn sự sắp xếp của lãnh đạo! Cả ngày ngồi
trong văn phòng đến ma mị đầu óc, đến chơi với đám trẻ con này, cảm thấy
mình cũng trẻ ra bao nhiêu”.
“Em mới bao nhiêu tuổi mà nói cứ như ra vẻ người già thế?” Trần Thụy
Dương cười nói: “Mới từ Vân Nam về đã không muốn ngồi văn phòng rồi.
Cứ như trẻ con, chơi đến mức không còn muốn làm việc nữa à?”
“Em thích Lệ Giang, nghe họ tụng kinh, có cảm giác an yên tự tại, thích
mặc váy đỏ thẫm đẫm sắc hồng trần, nhìn núi tuyết Ngọc Long xa xa, thích
xem dòng suối trong vắt chảy qua trước cửa, hư hư thực thực. Cuộc sống
cần phải có những cảm giác như vậy. Không nên quá hiện thực nhưng lãng
mạn quá cũng không nên, phải vừa thực tế vừa lãng mạn. Chỉ cần thiếu một
thứ thôi là cuộc đời sẽ không còn thú vị”. Hoài Nguyệt nói một hồi rồi lại
mỉm cười: “Xin lỗi, em lại bắt đầu khoe chữ rồi! Bệnh nghề nghiệp của dân
khoa Văn mà, mong lãnh đạo lượng thứ”.