Hoài Nguyệt vội vàng từ chối: “Đừng, đừng, nếu ngày nào một người nổi
tiếng như anh cũng đỗ xe trước cửa cơ quan em thì bên đài truyền hình chỗ
Duyên Duyên sẽ kéo đến quay phim đấy. Đằng nào trời nóng cũng dậy
sớm, em bắt xe buýt đi là được rồi mà”.
Cơ Quân Đào lắc đầu nói: “Vất vả quá. Chúng ta chuyển vào trong thành
phố đi. Anh có một căn hộ ở khu Lục Viên, nguyên một tầng, không có ai
quấy rầy cả”.
Hoài Nguyệt từng nghe nói về Lục Viên, đó là khu chung cư đắt tiền nhất
thành phố này, một mét vuông có giá mấy chục ngàn tệ. Cô nghĩ thầm,
mình sao có thể đến đó ở được. Có điều lúc này, nhất định phải dỗ anh ngủ
nên cô cũng không nói gì, chuyển đề tài hỏi: “Còn có điều kiện gì nữa
không?”
Cơ Quân Đào nói: “Lúc đi công tác không được tắt máy”.
Hoài Nguyệt nói: “Lần này thật sự em không phải cố ý. Điện thoại của
em bị hỏng một điểm tiếp xúc. Sạc không vào điện, em vừa sửa được rồi”.
Cơ Quân Đào cau mày nói: “Lát nữa đi mua một cái mới. Nếu không lần
sau lại không sạc được thì làm thế nào?”
Hoài Nguyệt nói: “Nhiều số điện thoại như vậy, nếu phải lưu lại một lần
nữa thì phiền phức quá, thôi cứ kệ vậy đi”.
Cơ Quân Đào cười nói: “Bảo em ngốc hóa ra em ngốc thật. Kết nối hồng
ngoại rồi gửi cả danh bạ sang không phải là xong à? Tại sao phải nhập từng
số chứ?”
Hoài Nguyệt trợn mắt nói: “Trời ơi, trước giờ em toàn làm như vậy.
Đúng là mua việc vào người”.