EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
Hàm Hàm
Hàm Hàm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Chương 42
Hoài Nguyệt tới văn phòng từ sáng sơm, lau bàn, lấy nước, tưới hoa. Cây
hoa chân vịt phát triển rất nhanh, ban đầu chỉ là một nhánh nho nhỏ, nay đã
mọc đầy một chậu. Hoài Nguyệt cau mày nhìn chậu hoa một hồi lâu, có cần
tách chậu không nhỉ? Cứ với tốc độ này thì trong vòng chưa đến một năm,
mỗi phòng làm việc trong Ban Biên Tập đều có thể bày một chậu rồi.
Trần Thụy Dương đi ngang qua phòng làm việc của Hoài Nguyệt, theo
thói quen nhìn vào trong. Thấy cô ngẩn người đứng cạnh chậu hoa, anh liền
đi tới hỏi: “Sáng sớm đã suy nghĩ gì mà chăm chú thế em?”
Hoài Nguyệt chỉ chậu cỏ chân vịt đó nói: “Anh xem này, cái chậu violet
giả này nó mọc ra như nấm ấy. Xem ra hàng giả lúc nào cũng tràn đầy sức
sống”.
Trần Thụy Dương nhớ lại sáng sớm ngày đầu tiên mình đi làm, Hoài
Nguyệt cũng đang chăm sóc chậu hoa này. Lúc anh nói với cô rằng đây
không phải violet thực sự, cô còn đỏ mặt xấu hổ. Bây giờ nhớ lại, anh mới
nhận ra dáng vẻ cô khi đó hết sức đáng yêu. Có lẽ là ngay từ lần gặp gỡ đầu
tiên đó anh đã bắt đầu cảm thông với cô, tự nhiên sinh ra thiện cảm mà
không hề hay biết. Dần dần, thiện cảm lại biến thành quan tâm, quan tâm
lại từ từ biến thành yêu mến, bây giờ trong lòng anh, tình cảm đó đang phát
triển một cách không kiểm soát như chậu cỏ chân vịt này và không thể cứu
vãn được nữa.
“Giám đốc Trần”. Thấy anh cứ ngẩn ra nhìn mình, Hoài Nguyệt không
khỏi cảm thấy kỳ lạ.