anh sẽ đưa em đi à?” Tại sao mỗi lần chỉ cần có cô ấy bên cạnh là mình
luôn ngủ say như vậy….
Hoài Nguyệt khẽ cười, nói: “Em đâu dám cho anh uống thuốc ngủ.
Thuốc ngủ uống vào hại thần kinh mà. Đó là vì trong thuốc cảm của anh có
thành phần an thần đấy. Không phải chúng ta đã thống nhất là anh không
cần đưa đón em sao? Nếu anh nuốt lời thì sau này em sẽ không trở lại nữa”.
“Vậy hết giờ làm em chờ anh, anh tới đón em. Chúng ta ra ngoài ăn tối
rồi mới về nhà”. Rõ ràng Cơ Quân Đào đang rất thoải mái. Sau một tuần,
bệnh cảm lạnh của anh cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Hoài Nguyệt vội nói: “Buổi chiều hôm nay Đậu Đậu từ Thanh Sơn về,
em muốn đến gặp nó trước”.
Cơ Quân Đào vui vẻ nói: “Đậu Đậu về rồi à? Nhân tiện ba chúng ta cùng
ra ngoài ăn cơm”.
Hoài Nguyệt chần chừ một lát rồi nói: “Anh cứ ở ngoại ô đi. Ở đó không
khí trong lành. Anh vừa ốm khỏi, đừng chạy tới chạy lui, không tốt cho sức
khỏe”.
Thấy Hoài Nguyệt dịu dàng quan tâm, Cơ Quân Đào cảm thấy cực kỳ ấm
lòng, nhỏ giọng nói: “Ngốc ạ, anh muốn ở gần em một chút, như vậy anh
mới yên tâm. Nếu có chuyện gì thì qua lại cũng thuận tiện. Nếu Đậu Đậu ở
nhà bà nội thì anh đón em về Lục Viên được không?”
Hoài Nguyệt biết đã nhiều năm anh không gần nữ sắc, giờ đây chính là
lửa tình trong anh sôi lên sùng sục. Nhớ tới sự triền miên không ngừng
trong buổi tối hôm qua, cô không khỏi đỏ mặt, nói: “Em đã xin phép giáo
sư Tần đón Đậu Đậu về nhà hai ngày. Anh cứ nghĩ ngơi cho tốt, không cần
lo lắng cho mẹ con em đâu”.