“À”, Trần Thụy Dương choàng tỉnh, cười cười với cô: “Sắp khai giảng
rồi, Đậu Đậu về rồi chứ?”
Hoài Nguyệt gật đầu, thỉnh thoảng Trần Thụy Dương lại nhắc tới Đậu
Đậu với cô. Lạ thật, từ Viên Thanh đến Lỗ Phong rồi lại Đậu Đậu, mối
quan hệ ngoắc ngoéo như vậy cũng khiến cô có một cảm giác thân thiết với
anh. “Buổi chiều hôm nay ô tô của đại học A sẽ về, em muốn xin nghỉ phép
hai ngày đưa Đậu Đậu đi mua đồ dùng học tập và các thứ khác để chuẩn bị
cho năm học mới”.
Trần Thụy Dương nói: “Cũng lâu lắm rồi anh không gặp thằng bé, chắc
giờ nó đã cao hơn nhiều. Anh cũng nên tặng quà cho nó nhân dịp năm học
mới. Buổi tối ngày mai anh mời hai mẹ con đi ăn cơm nhé. Lần trước lúc
xem thi đấu thuyền rồng, anh đã hứa với cu cậu nhưng đến hôm nay vẫn
chưa thực hiện được. Sau này Đậu Đậu sẽ mất lòng tin với chú Trần mất
thôi”.
Hoài Nguyệt vội cười, từ chối: “Giám đốc Trần khách sáo quá. Trẻ con
nói ra rồi quên ngay ấy mà. Lâu như vậy rồi làm sao nó còn nhớ được”. Sao
người đàn ông này lại nghiêm túc đến vậy, chỉ nói đùa để dỗ trẻ con vui mà
cũng coi là thật.
Thấy cô không hiểu ý mình nói, Trần Thụy Dương cảm thấy hơi thất
vọng. Đang do dự xem nên nói thế nào cho rõ ràng một chút thì điện thoại
di động của Hoài Nguyệt đổ chuông. Thấy là cuộc gọi tới của Cơ Quân
Đào, Hoài Nguyệt do dự nhìn Trần Thụy Dương, anh hiểu ý cô nên đành
phải gật đầu đi ra ngoài.
Hoài Nguyệt quay người lại, nhẹ giọng hỏi: “Tỉnh rồi à? Còn sớm mà,
sao anh không ngủ thêm lúc nữa đi?”
Cơ Quân Đào nói trong điện thoại với giọng bất mãn: “Em cho anh uống
thuốc ngủ à? Tại sao em dậy mà anh không biết gì? Không phải đã nói là