Nguyệt lên xe mình, nghênh ngang đi mất, xem thử lúc đó vẻ mặt Lỗ
Phong sẽ như thế nào.
Hoài Nguyệt tiếp tục chờ xe. Cô và Lỗ Phong đứng ngoài cổng đã làm
không ít đồng nghiệp chú ý. Điều này khiến cô hết sức tức giận. Trong tòa
nhà này có rất nhiều người nhận ra Lỗ Phong. Trước khi ly hôn, chỉ cần
không bận tiếp khách là Lỗ Phong lại lái xe đến đón vợ như một ông chồng
mẫu mực. Lúc đó Hoài Nguyệt là đối tượng được mọi người cực kỳ hâm
mộ vì có chồng là luật sư nổi tiếng, ngoại hình lại tuấn tú, lịch lãm, đối với
vợ luôn chăm sóc chu đáo, ngay cả đứa con của hai người cũng xinh trai
khác thường.
“Hoài Nguyệt, đừng hờn dỗi như trẻ con nữa. Ở đoạn đường này, giờ tan
tầm không bắt được xe đâu, Đậu Đậu ở nhà đợi mẹ cũng sốt ruột”, Lỗ
Phong cười nói: “Con trai chúng ta muốn ăn cơm lắm rồi”.
Hoài Nguyệt bất đắc dĩ mở cửa sau ra, thấy trên ghế chất đầy tài liệu,
đành phải đi sang mở cửa trước, ngồi xuống bên cạnh ghế lái. Lỗ Phong lắc
đầu, thở dài nói: “Đã là mẹ trẻ con rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, cứ như
không lớn được ấy”.
Hoài Nguyệt lạnh mặt không nói gì, Lỗ Phong vừa nổ máy vừa hỏi:
“Nghe nói em từ Vân Nam về lại đến Thanh Sơn, em đi xe khách à? Còn
mang rất nhiều đồ nữa?”
Buổi sáng hôm đó mẹ gọi điện thoại nói Hoài Nguyệt đang ở đó, anh ta
vội vàng lái xe chạy tới, đáng tiếc là vẫn không đuổi kịp. Đến nơi, anh ta lại
nhìn thấy chủ nhà đang mang một đống đồ chơi và đồ ăn vặt lên cho Đậu
Đậu. Quá nhiều, cô đi xe khách thì không thể mang nhiều đồ như vậy được.
Hỏi thăm chủ nhà, thì được biết là Hoài Nguyệt đi rồi quay lại, chuyển đồ
từ trên xe lam xuống, anh ta càng cảm thấy kỳ lạ. Ở nông thôn không có
chuyện gì là bí mật, hai ngày sau mẹ anh ta gọi điện thoại nói những thứ đó
được chuyển sang xe lam từ một chiếc xe con, xe của một người đàn ông