Hoài Nguyệt thản nhiên nói: “Tôi chỉ là một biên tập viên thấp cổ bé
họng, đâu đến lượt tôi phải báo cáo công việc với giám đốc chứ”.
Lỗ Phong hỏi: “Trần Thụy Dương có đối xử tốt với em không? Anh ta có
nhắc tới chuyện của Viên Thanh với em không?”
“Anh tưởng chúng tôi cả ngày chỉ ăn rồi ngồi không à?” Hoài Nguyệt nói
với giọng mỉa mai: “Cô ta là vợ anh, có liên quan gì đến tôi và Giám đốc
Trần chứ”.
“Sao lại không liên quan, có liên quan nhiều lắm chứ”, Lỗ Phong nói:
“Em có biết quan hệ của họ trước đây tốt đến mức nào không? Trong vòng
ba năm Trần Thụy Dương về nước hai lần, đều về sống cùng Viên Thanh.
Lúc Viên Thanh lấy thai ra ép anh thì Trần Thụy Dương mới về nước được
hai tháng. Sau đó anh mới biết chuyện này, thảo nào sau đó cô ta tìm mọi
cách bỏ đứa bé đi!”.
Hoài Nguyệt thầm giật mình trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng:
“Anh muốn nói với tôi rằng vợ anh rất lợi hại. Ngay cả một luật sư nổi
tiếng như anh cũng không phải là đối thủ của cô ta đúng không? Tôi không
muốn nghe, sợ bẩn tai”.
Lỗ Phong vừa lén nhìn sắc mặt của Hoài Nguyệt vừa nói: “Anh chuẩn bị
ly hôn cô ta, chứng cớ đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chắc chắn sẽ thuận lợi.
Cùng lắm cứ lôi cả chuyện đứa bé năm đó ra, các tài liệu về xác minh huyết
thống đều đã có. Hoài Nguyệt, chuyện năm đó là anh có lỗi với em, em hãy
tha thứ cho anh!”
Hoài Nguyệt mỉa mai: “Luật sư Lỗ, có phải anh làm luật sư nên khi ly
hôn sẽ được giảm chi phí không? Sao cứ ly hôn hết lần đến lần khác mà
không biết chán vậy? Tôi không thấy hứng thú gì với chuyện của anh và
Viên Thanh, anh đi tìm người khác mà tâm sự”.