trẻ tuổi, cao ráo, ngoại hình rất đẹp, người đàn ông đó đến để đón Hoài
Nguyệt về.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta là Trần Thụy Dương. Trẻ tuổi,
cao ráo, rất đẹp trai. Theo anh ta biết, ở tòa soạn, Trần Thụy Dương cũng
rất quan tâm chăm sóc Hoài Nguyệt, lần trước còn cùng Đậu Đậu đi xem
đua thuyền rồng. Nếu như không phải vì lấy lòng Hoài Nguyệt thì ai thèm
đi xem mấy cái trò trẻ con đó chứ? Anh ta bỗng thấy căng thẳng. Điều kiện
của Trần Thụy Dương không hề thua kém mình, hai người lại suốt ngày
gặp nhau. Mặc dù Hoài Nguyệt đã ly hôn, lại còn có con nhưng Trần Thụy
Dương sống nhiều năm ở nước ngoài nên chưa chắc đã để ý đến vấn đề
này. Ngược lại, mấy năm nay sau khi làm mẹ, Hoài Nguyệt ngày càng trở
nên quyến rũ, mọi hành động, cử chỉ đều tỏa ra sức sống, dù để làm động
lòng bất cứ gã đàn ông nào.
Anh ta càng nghĩ càng sốt ruột. Nhân dịp con trai đi nghỉ hè về, anh ta đã
bảo mẹ tổ chức một bữa tiệc gia đình, muốn nói vài chuyện cho rõ ràng với
Hoài Nguyệt. Anh ta biết bề ngoài Hoài Nguyệt dịu dàng nhưng nội tâm lại
rất quật cường. Tuy nhiên có món bảo bối tên gọi Đậu Đậu này trong tay,
anh ta cảm thấy vẫn còn hy vọng.
Hoài Nguyệt nhìn dòng xe và người đi đường lướt qua rất nhanh ngoài
cửa, thầm nghĩ, không biết tối hôm nay Cơ Quân Đào sẽ ăn gì? Mình
không về, anh ấy giận dỗi không ăn cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy, cô
liền lấy điện thoại ra định nhắn tin cho anh nhưng do dự một chút rồi lại
thôi.
Lỗ Phong để ý thấy vẻ do dự của cô, làm bộ lơ đãng hỏi: “Sao vậy, còn
có việc chưa làm xong à? Có việc phải xin chỉ thị của giám đốc Trần sao?”
Anh ta nghĩ thầm, rõ ràng trước nghỉ hè, hai người cùng Đậu Đậu đi chơi,
bầu không khí còn khá vui vẻ. Đột nhiên Hoài Nguyệt thay đổi thái độ như
vậy, đột nhiên trở nên khô khan và lạnh lùng, có lẽ là liên quan đến Trần
Thụy Dương.