Lỗ Phong cứng họng, lắp bắp nói: “Hoài Nguyệt, em đừng làm tổn
thương anh nữa. Gần đây văn phòng luật sư của anh đã giải quyết mấy vụ
ly hôn, đương sự đều không vui vẻ chút nào. Đáng thương nhất là bọn trẻ
con, anh nhìn bọn nó lại nhớ đến Đậu Đậu của chúng ta. Chỉ khi được lớn
lên bên cạnh bố mẹ đẻ thì thể lực và tinh thần của trẻ con mới có thể phát
triển bình thường được”.
Hoài Nguyệt oán hận: “Còn phải xem là bố mẹ thế nào đã. Nếu như là
gương xấu thì thà rằng không có còn hơn”.
Lỗ Phong chậm rãi nói: “Hoài Nguyệt, em cho anh một chút thời gian đi.
Chờ anh xử lý tốt các sự vụ bên này rồi gia đình mình lại được ở bên nhau.
Tất cả chúng ta đều muốn tốt cho Đậu Đậu. Em cũng không đành lòng thấy
Đậu Đậu trở thành đứa bé không có bố đúng không?”
Hoài Nguyệt không tin nỗi vào lỗ tai mình nữa, trợn trừng mắt nhìn anh
ta: “Luật sư Lỗ, anh bị bệnh à? Tại sao đầu óc anh vẫn còn u mê như vậy?
Bây giờ anh là chồng người khác, nói chuyện với tôi như vậy chính là quấy
rối, tôi có thể kiện anh vì chuyện này”. Nhớ tới câu nói của Viên Thanh,
Hoài Nguyệt càng tức giận: “Tôi không dám nhận sự hối lỗi này của anh.
Cả đời này tôi cũng không muốn ở gần anh nữa. Còn Đậu Đậu, anh yêu nó,
đó là trách nhiệm của người làm bố, anh không yêu nó thì nó vẫn còn có
mẹ, nó sẽ không có vấn đề gì cả”.
Từ đầu Lỗ Phong đã biết chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy, anh ta
thở dài nói: “Anh biết rất khó để em có thể tha thứ cho anh, nhưng anh nhất
định sẽ ly hôn Viên Thanh. Vì Đậu Đậu anh cũng phải làm như vậy. Hoài
Nguyệt, em hãy chờ xem”.
Hoài Nguyệt cười lạnh nói: “Đó là chuyện của anh, không liên quan đến
tôi và Đậu Đậu. Đừng lấy Đậu Đậu ra làm cái cớ, nếu không anh thật sự
không xứng đáng làm cha”.