mẹ mua, lúc con muốn cho Tiểu Vĩ sôcôla không phải mẹ đã nói mẹ quên
không mua à?”
“Ờ, không phải mẹ mua, là cô Cơ mua cho Đậu Đậu”.
“Hôm đó cô Cơ cũng đến à? Vì sao cô ấy không đến thăm con? Leshy có
đến không?” Đậu Đậu ngẩng đầu, hai con mắt tròn xoe nhìn Hoài Nguyệt
chằm chằm.
“Cô cơ và Leshy đều không đến, chú Cơ lái xe mang đến cho con”. Nhắc
đến Cơ Quân Đào trước mặt cậu con trai bốn tuổi, Hoài Nguyệt cũng hơi
đỏ mặt.
“Chú Cơ đến à?” Đậu Đậu lập tức hào hứng nói: “Vậy vì sao chú ấy
không đến chơi với con? Con đã nói với các bạn rằng chú Cơ là một họa sĩ
lớn, chú ấy vẽ chó sói rất giống nhưng các bạn đều không tin và bảo con
khoác lác. Nếu chú ấy vẽ cho các bạn xem thì thật tốt”.
Hoài Nguyệt cố ý hỏi: “Đậu Đậu có thích chú Cơ không?”
“Thích”, Đậu Đậu ngồi ngay ngắn, bắt đầu xòe từng ngón tay: “Đậu Đậu
thích mẹ nhất, sau đó là bà ngoại, ông ngoại”, Hoài Nguyệt vừa nghe đã
mỉm cười, nhà mình ở xa, bố mẹ đều là bác sĩ và vẫn còn đi làm. Một năm
ông bà chỉ gặp cháu ngoại một, hai lần, lần nào cũng chiều chuộng Đậu
Đậu hết mức, mặc cho Đậu Đậu coi trời bằng vung thích làm gì thì làm.
Cho nên trong cảm nhận của Đậu Đậu, ông bà ngoại là người tốt với cậu
nhất sau mẹ, suốt ngày cậu nhắc đến ông bà ngoại khiến Hoài Nguyệt từng
cảm thấy rất khó xử trước mặt bố mẹ chồng. Sau đó có lần cô đọc một tài
liệu nghiên cứu của nước ngoài nói rằng đối với trẻ con, người thân nhất là
mẹ, sau đó là bà ngoại, lúc đó cô mới biết thì ra quan điểm của Đậu Đậu
cũng có căn cứ lý luận đàng hoàng.
“Sau đó là ông bà nội”, Đậu Đậu tiếp tục xòe ngón tay.