“Con nói không muốn, bởi vì mẹ sẽ không đồng ý. Trước kia không phải
mẹ luôn nói nếu như nhà có chó thì mẹ sẽ không về nhà sao?” Đậu Đậu tiếc
nuối nói: “Mẹ, thực ra con thích Leshy lắm”.
Hoài Nguyệt dở khóc dở cười nói: “Vậy cũng không thể đưa mẹ cho
người khác vì Leshy được đúng không?”
Đậu Đậu nghi hoặc nói: “Là con nhận làm cháu trai ông Cơ chứ có phải
đưa mẹ cho người khác đâu. Mẹ à, thực ra có thêm một ông nội cũng không
có gì không tốt, ông ấy còn biết vẽ tranh, vẽ đẹp hơn ông nội con nhiều.
Sau này ở trường có bài tập, cứ nhờ ông ấy vẽ cho con là được”.
Hoài Nguyệt vội nói: “Mẹ cũng có thể cùng vẽ với Đậu Đậu mà!”
Đậu Đậu cười tinh nghịch: “Con biết, nhưng mà mẹ vẽ chỉ có chú Cơ
khen đẹp thôi”.
Hoài Nguyệt cũng không nhịn được cười, cô bế Đậu Đậu nghĩ thầm, ai
cần anh khen đẹp chứ, để bây giờ cô còn bị con trai cười cho nữa.
Sáng sớm hôm sau, Hoài Nguyệt đang cùng Đậu Đậu ăn sáng thì Cơ
Quân Đào đã gọi điện thoại đến. Hoài Nguyệt không muốn để anh nhìn
thấy vết thương trên đầu nên nói: “Dẫn trẻ con đi mua đồ mất thời gian
lắm, anh vừa mới khỏe một chút, cứ ở nhà nghỉ thêm vài ngày đi. Sau khi
Đậu Đậu khai giảng, chúng ta sẽ gặp nhau”.
Cơ Quân Đào nói: “Trước kia em toàn bảo anh nên ra ngoài gặp gỡ
người khác, sao bây giờ lại bắt anh ở nhà nghỉ ngơi rồi? Đậu Đậu sắp khai
giảng rồi, anh cũng muốn gặp cu cậu. Chờ một lát anh lái xe tới đưa hai mẹ
con đi, không được đi xe buýt nữa”.
Hoài Nguyệt không làm sao từ chối được, vội tìm một chiếc mũ lưỡi trai
vải mềm đội lên, cố gắng che miếng băng gạc trên trán, lại dặn Đậu Đậu lát
nữa không được nói với chú Cơ chuyện mình bị đụng xe hôm qua.