Hoài Nguyệt gật đầu. Sau khi về hưu, mặc dù vẫn còn dạy thêm và
hướng dẫn các nghiên cứu sinh nhưng giáo sư Tần và giáo sư Lỗ rảnh rỗi
hơn lúc còn đi làm rất nhiều. Vừa từ trường mầm non trở về, Đậu Đậu đã
ngồi chơi với ông bà nên tự nhiên cũng rất gần gũi với hai người.
“Sau đó là bố”.
Hoài Nguyệt thở dài, thời gian này Lỗ Phong cũng xem như quan tâm
đến Đậu Đậu.
“Sau đó là Leshy, sau đó là chú Cơ”.
Hoài Nguyệt cười, thì ra Cơ Quân Đào xếp sau Leshy.
“Không đúng, không đúng”, Đậu Đậu nhìn bàn tay mũm mĩm của mình,
cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi có vẻ như khó khăn lắm mới hạ được quyết
tâm: “Hình như là Chú Cơ rồi mới đến Leshy”.
Hoài Nguyệt cười ôm Đậu Đậu vào lòng thơm một cái thật kêu: “Vì sao
là chú Cơ rồi mới đến Leshy?”
“Vì mẹ không thích Leshy, nhìn thấy Leshy là mẹ lại sợ. Chú Cơ thích
mẹ, luôn trông Leshy cho mẹ”.
Hoài Nguyệt giật mình, mặt lại đỏ lên: “Ai nói với con là chú Cơ thích
mẹ?”
“Ông Cơ nói mà”. Đậu Đậu nói thờ ơ như không: “Ông Cơ nói suốt ngày
chú Cơ nhìn mẹ rồi cười, chú ấy thật ngốc. Ông ấy còn hỏi con có muốn
làm cháu ông ấy không, nếu con muốn thì ông ấy sẽ tặng Leshy cho con”.
“Vậy Đậu Đậu trả lời thế nào?” Hoài Nguyệt căng thẳng hỏi. Trong lòng
thầm nghĩ ngài họa sĩ vĩ đại này già rồi mà còn không đứng đắn, không ngờ
lại lừa cậu con trai Đậu Đậu sau lưng mình.