Hoài Nguyệt nhẹ giọng nói: “Thứ bảy cô Cơ đến ngoại ô, Leshy cũng sẽ
đến. Để thứ bảy con chơi với Leshy sau được không?”
Thứ Sáu hằng tuần, trường mầm non cho học sinh nghỉ từ ba giờ chiều.
Bình thường giáo sư Lỗ sẽ đón cháu về nhà trước, nếu là tuần Đậu Đậu đến
ở với Hoài Nguyệt thì sau đó Lỗ Phong sẽ đưa Đậu Đậu đến chỗ Hoài
Nguyệt. Cô còn chưa từng nghĩ tới chuyện để Cơ Quân Đào đi đón Đậu
Đậu.
“Không được, con muốn gặp Leshy sớm một chút, Leshy nhớ con rồi, cô
Cơ nói Leshy nhớ con đến mức ăn cũng không ngon”. Đậu Đậu nhíu mày,
nghiêm túc nói.
Hoài Nguyệt không muốn để Đậu Đậu nhắc tới chuyện nhà họ Cơ trước
mặt Lỗ Phong, liền nói: “Leshy không chịu ăn cơm đàng hoàng thì cô Cơ
sẽ phê bình nó. Giống như các bạn ở trường không ăn cơm đàng hoàng
cũng bị cô giáo phê bình, đúng không? Không cần lo lắng đâu, Leshy sẽ
ngoan ngoãn ăn cơm”.
Lỗ Phong nhớ có lần đưa hai mẹ con về nhà, Đậu Đậu nghe thấy tiếng
chó sủa bên nhà hàng xóm nên hết sức vui vẻ chạy xuống, còn suýt nữa
quên cả tạm biệt mình. Bây giờ nhớ lại, hình như khi đó Đậu Đậu gọi
Leshy, liền hỏi: “Leshy là tên của cún con à?”
Đậu Đậu nói: “Leshy không phải là cún con, Leshy là con chó to, giống
hệt Leshy trong tivi. Nó rất nghe lời con, nhưng mẹ lại rất sợ nó. Lần nào
chú Cơ cũng phải giữ chắc nó, mẹ mới dám vào”.
“A, Đậu Đậu và mẹ thường xuyên đến nhà chú Cơ à?” Lỗ Phong nhìn
thoáng qua Hoài Nguyệt trong gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt cô hơi mất tự
nhiên, lòng bất giác chùng xuống. Anh ta nhớ tới người đàn ông đứng bên
tường vây nói chuyện với Hoài Nguyệt dưới ánh trăng hôm ấy. Ánh trăng
rất sáng, cho dù là ban đêm nhưng cũng rất tỏ.