“Đậu Đậu”, Hoài Nguyệt giữ tay Đậu Đậu lại: “Ở trường con phải nghe
lời cô giáo. Bây giờ Đậu Đậu đã lên lớp chồi rồi, phải ngoan hơn trước, biết
không? Không được đánh nhau với các bạn đâu”.
“Mẹ, chú Cơ nói hôm đó Đậu Đậu đánh nhau là để bảo vệ mẹ, không
phải Đậu Đậu không ngoan”. Đậu Đậu bất mãn kháng nghị: “Chú Cơ nói
mẹ là phụ nữ, phụ nữ phải có đàn ông bảo vệ”.
Hoài Nguyệt cảm thấy sốt ruột, nghĩ thầm, ai bảo con trai mình thông
minh chứ, người ta đã cố tránh rồi mà vẫn cố nói đến chuyện đó. Cô vội
nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Đậu Đậu ngoan nhất, Đậu Đậu phải bảo vệ mẹ,
mẹ biết rồi. Bây giờ Đậu Đậu thử nghĩ xem, cả đợt nghỉ hè không gặp cô
giáo và các bạn, lát nữa gặp lại mọi người thì con nên nói gì nào?”
Lỗ Phong cười lạnh nói: “Hoài Nguyệt, không cần phải ngại như vậy
đâu, Đậu Đậu muốn nói gì thì cứ kệ cho nó nói”. Cho dù không muốn thừa
nhận thì qua việc Hoài Nguyệt mấy lần ngắt lời Đậu Đậu, anh ta vẫn có thể
khẳng định quan hệ giữa cô và gã gọi là “chú Cơ” kia rất đáng suy xét.
“Tôi có gì mà phải ngại”, Hoài Nguyệt lạnh lùng nói: “Hôm anh cưới, tôi
cũng không ngại, bây giờ thì có gì mà ngại chứ”.
Lỗ Phong không lên tiếng, đây là chuyện anh ta có lỗi với Hoài Nguyệt
nhất. Bởi vì Viên Thanh đã có thai, vừa mới ly hôn với Hoài Nguyệt xong,
anh ta đã vội tổ chức lễ cưới với Viên Thanh. Mặc dù chỉ là một tiệc cưới
quy mô rất nhỏ nhưng quả thật vẫn làm cho Hoài Nguyệt đau lòng. Sau đó
Đặng Duyên Duyên gọi điện thoại mắng anh ta trọn một tiếng đồng hồ, anh
ta cũng không dám cúp máy.
Thấy mẹ không vui, Đậu Đậu ngoan ngoãn ngậm miệng, đưa tay sờ mũi
mẹ, lúc thì nhìn bố ngồi trên ghế lái, lúc thì nhìn mẹ ngồi bên cạnh.
Hoài Nguyệt không muốn làm con phải căng thẳng, cô ôm Đậu Đậu vào
lòng, nhỏ giọng nói: “Mẹ hết đau rồi, Đậu Đậu yên tâm”.