Hoài Nguyệt không quay đầu lại: “Tôi bắt xe về ngoại ô, anh cứ đi trước
đi”.
Lỗ Phong chạy hai bước đuổi theo, cố làm mặt cười: “Vừa rồi là anh
không đúng, đừng giận nữa. Em vừa bị thương ở đầu, giận là đau hơn đấy.
Trước kia không phải mỗi lần tức giận em lại đau đầu sao? Lần nào anh
cũng phải day huyệt thái dương cho em hồi lâu mới đỡ”.
Hoài Nguyệt cười nhạt nói: “Anh xóa hết mấy chuyện này đi được rồi
đấy. Từ lâu tôi đã không còn yếu ớt như vậy nữa rồi”.
Trước kia mỗi lần giận dỗi Lỗ Phong, cô vẫn nói đau đầu nhưng quá nửa
chỉ là làm nũng, day huyệt thái dương một hồi rồi hai người lại làm lành
với nhau. Bây giờ Lỗ Phong nhắc tới chuyện này khiến cô chỉ cảm thấy
càng khinh ghét anh hơn.
Lỗ Phong tiếp tục nhỏ nhẹ: “Tóm lại đều là anh không đúng, Hoài
Nguyệt, hết thảy mong em nghĩ đến con mình, em tha thứ cho anh được
không? Thứ Sáu anh đón Đậu Đậu đến cơ quan đợi em rồi cùng đi ăn, cũng
coi như là phần thưởng cho tuần đầu tiên Đậu Đậu sống tự lập”.
Ăn bữa cơm với bố mẹ mình vậy mà cũng trở thành một loại phần
thưởng xa xỉ. Trong lòng Hoài Nguyệt cảm thấy khó chịu thay cho Đậu
đậu. Ngoài mặt vẫn lạnh lùng, cô nói: “Không cần, Đậu Đậu đang lớn, có
một số chuyện dù sao cũng phải để nó đối mặt. Bố mẹ đã ly hôn hơn một
năm rồi, không cần phải để nó sống trong ảo tưởng mãi. Anh về chăm sóc
vợ anh cho tử tế, nói với cô ta rằng bất kể anh với cô ta có chia tay hay
không thì tôi cũng không định dính líu gì đến anh nữa, bảo cô ta cứ yên
tâm, đừng có gọi điện đến nói với tôi những chuyện buồn nôn đó nữa”.
“Cô ta tìm em rồi à?” Lỗ Phong giật mình hỏi: “Cô ta không làm gì em
chứ?”