Anh chính là một viên bảo ngọc vô cùng tinh xảo, cô sẵn sàng bảo vệ
anh, nhưng lúc nào cũng phải lo lắng vì chỉ sơ ý một chút sẽ rơi xuống đất
vỡ tan. Chẳng lẽ cả đời này cô đều phải nơm nớp lo sợ cầm viên ngọc quý
này trên tay mãi sao? Một tay dắt Đậu Đậu, một tay che chở anh, dưới chân
còn phải cẩn thận từng bước một, vì nếu trượt chân một chút thì kết quả sẽ
là con ngã ngọc vỡ.
Hoài Nguyệt ngồi trên sofa rất lâu, tiếng chuông điện thoại đổ dồn, nghe
có vẻ cực kỳ chói tai trong phòng khách vắng lặng. Cô nhìn điện thoại, vẫn
là chiếc điện thoại cũ. Kế hoạch ra ngoài mua điện thoại mới hôm đó phải
hủy bỏ vì sự phản đối của cô. Có lẽ trong vô thức, cô không muốn có quá
nhiều dấu vết của anh được lưu lại trong cuộc sống của mình. Như vậy có
thể sẽ khiến cô thoải mái hơn một chút khi mọi thứ chấm dứt.
Chuông cửa vang lên, Hoài Nguyệt đứng dậy ra mở. Cơ Quân Đào đứng
bên ngoài, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhìn thấy cô, anh khẽ thở phào, nói:
“Sao em không nghe điện thoại? Sao sắc mặt kém thế, vết thương lại đau
à?”
“Không, nhân tiện trên đường về em đã ghé vào bệnh viện kiểm tra rồi.
Cũng đã thay băng, tình hình rất ổn”.
“Vậy là do không nỡ rời Đậu Đậu sao? Đang đau lòng đúng không?” Cơ
Quân Đào mỉm cười hỏi: “Lúc được đưa đến trường mầm non, Đậu Đậu có
khóc không?”
Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Trên gương mặt tuấn tú là nụ cười dịu
dàng. Đó là nụ cười dịu dàng dành riêng cho một mình cô, nhưng cô có
dám nhận hay không? Vừa nghĩ như vậy, sống mũi lại cay cay, cô khẽ nói:
“Không”.
Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng, cười nói: “Được rồi, được rồi, muốn khóc
thì cứ khóc đi. Mấy hôm nữa Đậu Đậu về, anh phải nói với nó rằng có một