người phụ nữ đã khóc vì cu cậu, anh cảm thấy rất ghen tị”.
Nước mắt Hoài Nguyệt chảy càng nhiều hơn, cô gục đầu vào lòng Cơ
Quân Đào khóc đến mức cả người run rẩy. Cuối cùng Cơ Quân Đào cũng
linh cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, cúi đầu hỏi: “Hoài
Nguyệt, em làm sao vậy? Có chuyện gì à?”
Hoài Nguyệt nói: “Em muốn gội đầu, nhưg đến tiệm cắt tóc lại sợ bị
người khác chê cười”.
Cơ Quân Đào đương nhiên biết rõ cô có tâm sự khác nhưng cũng không
nói ra: “Vậy chúng ta gội ở nhà là được”.
Hoài Nguyệt rầu rĩ không vui: “Vết thương của em ở trước trán, không
cẩn thận sẽ nhiễm trùng”.
Cơ Quân Đào nói: “Không phải anh đã mua cái ghế gấp đó à? Để cạnh
bồn tắm, lúc nãy anh đã thử ở bên nhà rồi, vừa đẹp. Để anh gội cho em. Em
yên tâm, bảo đảm không chạm vào vết thương, không đau chút nào đâu,
đừng khóc nữa.”
Lúc này, Hoài Nguyệt mới biết vì sao hôm đó sau khi mua đồ cho Đậu
Đậu xong, anh lại khăng khăng mua một cái ghế gấp, thì ra anh đã suy nghĩ
cho mình từ lúc đó rồi. Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh vô cùng thê lương,
nước mắt chảy vào khóe môi, vừa mặn, vừa đắng.