quyển tập chí, khóe miệng lộ ra một nụ cười.
“Không phải”, Hoài Nguyệt dừng lại một lát: “Cũng không phải không
có quan hệ đến cô ta. Hình như anh ta chuẩn bị ly hôn Viên Thanh, nói lần
trước Viên Thanh đã lừa anh ta chuyện cái thai. Giám đốc Trần…”
Hoài Nguyệt do dự, cảm thấy chuyện tiếp theo rất khó có thể nói ra.
Trần Thụy Dương, Viên Thanh, Lỗ Phong và cô, mối quan hệ này quá
phức tạp. Cô thật sự không nên nói tiếp, nhưng cô biết thủ đoạn kiện tụng
của Lỗ Phong xưa nay đều rất cay độc, tuyệt đối không để lại đường sống
cho đối thủ. Trần Thụy Dương là người tốt, lãnh đạo tốt, đồng sự tốt, thậm
chí cũng là một người bạn tốt, có thể tin cậy, cô nên nhắc nhở anh ta để
tránh sau này anh ta lại trở tay không kịp. Chốn quan trường, một tin đồn
nhỏ về đời sống riêng cũng có thể hủy hoại tiền đồ chính trị của một người.
Trần Thụy Dương còn trẻ tuổi như vậy, bình thường cũng cố gắng tự đưa
mình vào khuôn phép, có thể thấy anh là một người tham vọng, có chí tiến
thủ. Tiền đồ của anh không nên bị hủy trong tay một phụ nữ mặt dày như
Viên Thanh.
“Nói không chừng chuyện này sẽ liên lụy tới anh”, Hoài Nguyệt cúi đầu
nhìn xuống bàn, rõ ràng không liên quan nhưng cứ cảm tưởng như người có
lỗi với Trần Thụy Dương lại là cô, trong lòng không khỏi ảo não vì mình
lại xen vào việc của người khác.
Trần Thụy Dương sửng sốt, một lát sau mới hiểu rõ Hoài Nguyệt đang
ám chỉ quan hệ của anh với Viên Thanh. Em bé? Chẳng lẽ Viên Thanh
dùng con của anh để uy hiếp Lỗ Phong phải ly hôn với Hoài Nguyệt? Khả
năng này thực sự quá nhỏ. Anh ở nước ngoài, biết rõ còn phải một năm nữa
mới có thể về nước, cho dù có thèm khát đến mấy cũng vẫn cực kỳ cẩn
thận, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì nằm ngoài kế hoạch. Còn Viên
Thanh, ngay từ đầu đã tính toán tìm cách bắt cá hai tay, sao cô ta có thể để
bản thân rơi vào thế bị động được. Nếu như cái thai của cô ta không phải là