của Lỗ Phong thì chắc chắn cũng không phải là của anh mà có thể là của
người khác. Nghĩ tới đây, anh buồn bực thở dài. Người phụ nữ này đúng là
lắm chiêu nhiều trò không từ thủ đoạn, vậy mà trước kia mình lại có thể say
mê cô ta như vậy. Bây giờ nghe Hoài Nguyệt nhắc nhở thẳng thắn như thế,
anh thực sự cảm thấy xấu hổ.
“Anh ta không làm gì được anh đâu”, Trần Thụy Dương bình tĩnh trở lại,
thản nhiên nói.
“Dạ”, Hoài Nguyệt cực kỳ khó xử, gương mặt đỏ bừng, “Vậy em đi
đây”.
Cô quên mất là Trần Thụy Dương vừa tìm mình, lãnh đạo còn chưa nói
đến vấn đề chính mà cô đã bỏ đi rồi.
“Hoài Nguyệt”, lúc Thương Hoài Nguyệt đã đi đến cửa, Trần Thụy
Dương gọi giật lại: “Cảm ơn em”.
Anh dừng lại một lát, chăm chú nhìn cô: “Chúng ta cùng quên hai người
này đi”.
“Được, được”, Hoài Nguyệt bị anh nhìn đến mức trong lòng cực kỳ căng
thẳng, vội vàng gật đầu nói: “Xin lỗi Giám đốc Trần, em mạo muội quá
rồi”.
“Hoài Nguyệt, ý anh không phải như vậy”, Trần Thụy Dương đi vòng
qua bàn làm việc tới trước mặt cô, “Em có thể nói với anh như vậy là đã coi
anh như bạn, anh rất vui. Sau này không cần gọi anh là Giám đốc Trần nữa,
thực ra trong lòng anh…”
“Giám đốc Trần!” Hoài Nguyệt kinh hãi. Nhìn vẻ mặt Trần Thụy Dương,
cô có thể lờ mờ đoán được anh định nói gì tiếp theo, cô quyết không thể để
anh nói ra được, “Mọi người đều gọi như vậy quen rồi. Chỉ sợ sau này khi
anh lên chức, có muốn đổi cách gọi khác cũng khó”. Cô căng thẳng cười