cười: “Thầy Trương nói phải bàn với em về nội dung số tiếp theo, em đi
trước đây”.
Trần Thụy Dương nhìn theo bóng cô, yên lặng không nói.
Cử chỉ và lời nói vô thức của một người là thứ có thể dễ dàng cho thấy
nội tâm của người đó nhất, anh không tin Hoài Nguyệt không đoán được
điều mình định nói. Cô ấy phản ứng nhanh như vậy, dứt khoát như vậy, cho
thấy cô ấy không hề có ý định tiếp nhận mình. Vì ai? Lỗ Phong sao? Tuyệt
đối không thể, nếu không cô ấy đã không nói chuyện vừa rồi với mình. Hay
là quá khứ của mình với Viên Thanh? Điều đó cô ấy đã biết từ lâu, cho dù
không thoải mái cũng sẽ không phản ứng gay gắt như vậy. Chẳng lẽ còn có
một người khác? Trong lòng cô ấy đã có người khác? Trần Thụy Dương vô
thức nắm chặt tay, tự trách mình quá chậm chạp. Phải chăng vì vậy nên đã
bỏ lỡ cơ hội?
Hoài Nguyệt trở lại văn phòng, Tư Tư đóng sầm cửa lại, tươi cười hỏi
cô: “Giám đốc Trần tìm em có chuyện gì?”
Hoài Nguyệt nghĩ, đúng vậy, không phải Trần Thụy Dương tìm mình có
việc sao? Tại sao mình lại tự tiện bỏ về như vậy? Cô ấp úng: “Cũng không
có việc lớn gì, chỉ hỏi qua chuyện viết bài cho kỳ tới thôi”.
Tư Tư tỏ ý nghi ngờ: “Bài kỳ tới? Lần trước không phải Phó Tổng Biên
tập Lưu đã bàn bạc với em và tài tử Trương à? Chuyện này đã được quyết
định rồi, tại sao Giám đốc Trần còn phải hỏi em làm gì?”
Hoài Nguyệt vội nói: “Em nói nhầm, là kỳ tiếp theo nữa”.
Tư Tư cười nói: “Hoài Nguyệt, đừng căng thẳng. Chị hỏi em nhé, có phải
Giám đốc Trần lo lắng cho vết thương trên đầu em không? Hôm nay lúc
họp, em có biết anh ta nhìn em bao nhiêu lần không? Chị nghĩ là không chỉ
có một mình chị nhìn thấy đâu”.