một may mắn có cầu cũng khó gặp. Tất cả những điều này cô đều có thể
thấy rõ ràng, nhưng vì sao anh ta vừa mở miệng cô đã vô thức từ chối.
“Hoài Nguyệt, em suy nghĩ kỹ những gì chị nói nhé. Đây là việc lớn cả
đời. Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn có cơ hội khác như vậy đâu”. Tư Tư
cười nói: “Nhân lúc anh ta còn đang chết mê chết mệt vì em như bây giờ,
em phải ra tay thật nhanh mới được”.
Hoài Nguyệt chỉ cười cười không trả lời, cô thấy rất ngỡ ngàng.
Sắp hết giờ làm, Cơ Quân Đào nhắn tin tới: “Anh đang ở trường, chuẩn
bị đến đón em”.
Hoài Nguyệt suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Đến Thanh Hà Uyển chờ em,
ở cơ quan không tiện”.
Một lúc sau Cơ Quân Đào mới trả lời, chỉ một chữ: “Được”.
Gần đến giờ về, Hoài Nguyệt nhận được điện thoại của Đặng Duyên
Duyên. Hai người nói chuyện hồi lâu, đến lúc trong tòa nhà không còn lại
mấy người mới nhớ ra Cơ Quân Đào không biết đang sốt ruột đến mức nào,
vội vã chạy ra. Ra đến cửa gặp Trần Thụy Dương đang đứng đợi lái xe
đánh xe đến, nhớ tới chuyện trong văn phòng vừa rồi, cô cảm thấy hơi khó
xử. Đang định đi vòng coi như không nhìn thấy thì Trần Thụy Dương gọi
cô lại: “Mấy hôm nữa anh phải đi một vòng các thành phố, ý của lãnh đạo
là ra một loạt bài phỏng vấn các thị trưởng thành phố trực thuộc tỉnh, em đi
cùng anh”.
Hoài Nguyệt do dự nhìn anh, nghĩ mãi mà không tìm được lý do để từ
chối nhiệm vụ.
Chẳng lẽ Trần Thụy Dương còn không nhìn ra vì sao cô do dự, đành phải
nói: “Thầy Trương của em đề cử em đi, nếu em muốn trốn việc thì tự đi nói