với anh ấy. Dù sao cũng phải có một trong hai người đi, phải thăm nhiều thị
trưởng trong một chuyến như vậy, nhiệm vụ này không nhẹ chút nào”.
Hoài Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn: “Anh nói như vậy em càng cảm
thấy căng thẳng. Nhỡ đâu viết không tốt bị các vị lãnh đạo trách tội thì em
làm sao đỡ nổi”.
Trần Thụy Dương nói: “Không cần căng thẳng, một chức thị trưởng cũng
không có gì to tát. Nếu họ có ý kiến gì thì không phải còn có anh ở đây
sao?” Anh đã suy nghĩ từ sáng đến giờ. Vừa lúc có cơ hội như vậy, cảm
thấy không lấy việc công làm việc tư thì thật sự không cam lòng.
Hoài Nguyệt chỉ chỉ lên trán, cau mày nói: “Em như vậy mà đi phỏng
vấn thì có ảnh hưởng đến hình tượng tạp chí của chúng ta không?”
Trần Thụy Dương không nhìn được cười, nói: “Đợi em khỏi rồi chúng ta
mới đi, tuyệt đối sẽ không làm hình tượng của em bị tổn hại”. Trên trán cô
mới khâu hai mũi, anh sao nỡ để cô đi công tác ngay chứ. “Em có về nhà
không? Em đang bị thương, để anh đưa em về”.
Hoài Nguyệt lắc đầu: “Em làm sao dám ngồi xe riêng của Giám đốc, em
đi xe buýt là được rồi, cũng tiện lắm”.
“Hoài Nguyệt”, Trần Thụy Dương nghiêm mặt nói: “Nóng như vậy, nếu
ra mồ hôi thì vết thương sẽ viêm đấy, chẳng lẽ em để tháng sau mới đi
phỏng vấn? Mau lên xe đi, đừng dài dòng nữa”.
Hoài Nguyệt đành phải lên xe, nghĩ không biết Cơ Quân Đào đang đỗ xe
ở đâu, trong lòng thấp thỏm không yên. Đến chỗ còn cách tiểu khu một
đoạn khá xa, cô lấy cớ phải vào siêu thị mua đồ và nhất quyết đòi xuống xe.
Trần Thụy Dương bảo tài xế quay đầu xe, thấy không yên tâm lại ngoái
nhìn về phía sau, phát hiện Hoài Nguyệt không hề đi vào siêu thị mà lại đi
thẳng về tiểu khu, hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt.