Hiển nhiên Hoài Nguyệt không muốn mình đi vào cuộc sống của cô ấy.
Mà đâu chỉ là cuộc sống, ngay cả cổng tiểu khu cũng không muốn mình đi
vào. Có lẽ ngay từ đầu mình đã tự cho là đúng, cho rằng quyền chủ động
vẫn luôn nắm giữ trong tay, chẳng qua mình vẫn luôn do dự không biết tình
yêu công sở có ảnh hưởng gì đến mình không, do dự không biết mối quan
hệ vốn đã phức tạp vì Viên Thanh có trở nên phức tạp hơn hay không. Xem
ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, cục diện bây giờ đã ra khỏi tầm
kiểm soát của mình. Thái độ của Hoài Nguyệt đã trở nên khó nắm bắt. Trần
Thụy Dương thở dài thật sâu. Nếu đúng như vậy thì đây quả là một điều
tiếc nuối, cực kỳ tiếc nuối…