chỉ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt có sự muộn phiền và mờ mịt không vứt đi
được. Anh biết cô đang khổ tâm vì mình.
Anh chưa từng tự ti vì bệnh tật của mình như vậy, chưa từng hy vọng
mình có thể bình thường như những người xung quanh đến thế. Nhưng thế
nào mới là bình thường? Trước khi gặp Hoài Nguyệt, anh cảm thấy đây
không phải vấn đề. Anh không gây trở ngại cho cuộc sống của người khác,
người khác cũng không gây trở ngại cho cuộc sống của anh. Tiểu Dã không
còn phải lo lắng vì anh, đối với anh như vậy đã là quá đủ. Sau khi gặp Hoài
Nguyệt, trước mỗi tình huống anh luôn tự đặt câu hỏi, nếu là một người đàn
ông bình thường thì lúc này sẽ có phản ứng gì, sẽ làm thế nào? Anh không
biết thế nào mới là bình thường, thế nào mới có thể làm cô an tâm.
Anh cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống để đi đến Thanh Hà
Uyển gặp Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt nói với anh: “Anh không cần ngày
nào cũng đến chỗ em đâu. Cứ thoải mái một chút, đừng khiến bản thân
mình trở nên quá bận rộn”.
Cô nhận ra vẻ mất tự nhiên của anh, điều này làm anh cảm thấy khó xử.
Ngay cả một chuyện nhỏ như vậy, anh cũng không thể làm một cách bình
thường được, đương nhiên cô sẽ cảm thấy bất an.
Cơ Quân Dã bàn với anh về việc định mời mọi người đến uống trà chiều
ở căn nhà liền kề, anh định phản đối theo bản năng. Thứ Bảy và Chủ nhật
anh chỉ muốn được ở bên Hoài Nguyệt.
Thứ Bảy tuần trước Đậu Đậu đã về ngoại ô, họ cùng dẫn Đậu Đậu đến
Thủy Cung xem cá. Thủy Cung rất yên tĩnh, Đậu Đậu mở to mắt nhìn
những con cá bơi lội trên đỉnh đầu. Hoài Nguyệt đi phía sau nhìn con trai
vui vẻ mà chính mình cũng thấy vui lây. Còn anh, anh cũng sinh ảo giác,
dường như rất nhiều năm trước cũng là một nhà ba người như vậy, một cặp
vợ chồng vui vẻ, hòa thuận, một cậu bé thông minh lanh lợi. Hạnh phúc
cách anh quá gần, cảm giác đưa tay ra là có thể với lấy, có thể chạm vào