Từ bao giờ, trái tim cô đã thuộc về người đàn ông u sầu, nhút nhát và còn
có bệnh tật quấn thân kia? Cô vừa dùng lý trí phân tích khoảng cách giữa
hai người, dùng lý trí phân tích đủ mọi khó khăn trong tương lai, dùng lý trí
phân tích tình cảm của mình đối với anh ấy và đối với Đậu Đậu xem ai nhẹ
ai nặng, lại vừa từ từ đánh mất trái tim mình trong ánh mắt lưu luyến của
anh ấy. Người đàn ông ấy đó mặc dù có bệnh trong người nhưng lại yêu cô
như báu vật, dùng đôi tay đánh giá ngàn vàng kia vụng về băng bó ngón
tay, gội đầu, nấu cháo, xóa tan vết máu bầm trên chân cho cô. Cô không
biết rốt cuộc mình có gì tốt đáng để anh làm như thế, cô chỉ cảm thấy lúc
này, cho dù có thứ khác mê hoặc đến đâu cũng không thể khiến cô có thể
nhẹ nhàng xoay người bỏ đi như thiết tưởng lúc đầu. Cô phải giúp anh ấy
hồi phục sức khỏe, cùng nhau đối mặt với cuộc sống, đối mặt với tình yêu.
“Giám đốc Trần, kỳ nghỉ quốc khánh, em phải đưa Đậu Đậu về nhà. Bố
mẹ em đều nhớ cháu”. Hoài Nguyệt nhẹ nhàng nói, nhìn Trần Thụy Dương,
ánh mắt trong suốt: “Đậu Đậu còn nhỏ quá, bây giờ còn chưa đến lúc dẫn
nó ra ngoài chơi”.
Sự thất vọng quá lớn nuốt trọn trái tim Trần Thụy Dương, anh ta lẳng
lặng nhìn cô không nói nên lời. Dưới ánh trăng, cô đẹp như một nàng tiên
từ cung trăng rơi xuống trần gian, sạch sẽ, tinh khiết, nhưng lại không
thuộc về anh. Anh cũng không hiểu rõ tâm tình của chính mình, là đau
buồn, tức giận, hay là thứ cảm xúc nào khác? Anh chỉ nghe thấy những
tiếng la hét điên cuồng trong lòng, rốt cuộc do sự do dự đã khiến anh đánh
mất người phụ nữ mà mình vô cùng trân trọng? Là ai đã lấy mất trái tim cô
ấy?
Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, Hoài Nguyệt mở máy nghe,
chưa được một phút, sắc mặt đã trắng bệch, cô hét vào điện thoại: “Đậu
Đậu bây giờ thế nào?”