Hoài Nguyệt hơi bình tĩnh lại sau một hồi hoang mang, lùi ra khỏi vòng
tay Trần Thụy Dương rồi gọi điện cho Lỗ Phong, vẫn thấy tổng đài báo tắt
máy. Cô lại gọi điện cho Đặng Duyên Duyên, Đặng Duyên Duyên lập tức
bắt máy.
“Duyên Duyên, Đậu Đậu gặp chuyện rồi, có thể là ngộ độc thức ăn, bây
giờ đang hôn mê bất tỉnh ở viện Nhi. Không tìm được Lỗ Phong, tớ còn
đang ở thành phố Hồng Sơn, bạn đi xem tình hình nó giúp tớ với”. Hoài
Nguyệt vừa khóc vừa nói: “Duyên Duyên, bạn phải chăm sóc nó giúp tớ,
nói với nó là mẹ nó sẽ về ngay, bảo nó phải chờ tớ”.
Đặng Duyên Duyên nói: “Tớ đi ngay, để tớ gọi điện cho chị cả, chị hai,
cả ba cùng đến chỗ nó. Hoài Nguyệt, đừng khóc, Đậu Đậu sẽ không sao
đâu”.
Hoài Nguyệt lại gọi điện cho giáo sư Tần, không có người ở nhà. Cô gọi
di động, một hồi lâu giọng nói của giáo sư Tần mới vang lên: “Hoài
Nguyệt?”
“Bà, sao bà không ở nhà?” Hoài Nguyệt lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh
hỏi.
“Bà với ông nội Đậu Đậu đang tham gia buổi gặp mặt của bạn học cũ ở
Thượng Hải. Buổi chiều hôm nay mới đến, bây giờ đang uống trà với họ”.
Rõ ràng tâm tình giáo sư Tần đang rất tốt: “Sao tự nhiên lại gọi điện cho
bà?”
“Không có gì, chẳng qua tự nhiên thấy nhớ bà thôi”, Hoài Nguyệt nói:
“Vậy ông bà cứ chơi cho thoải mái đi, con không quấy rầy nữa”.
“Ờ, ngày mai ra ngoài dạo phố bà sẽ mua ít quà cho Đậu Đậu. Chiều
ngày kia về”.