cho em. Anh còn có rất nhiều việc ở đây, buổi phỏng vấn ngày mai còn
phải...”
Trần Thụy Dương thở dài nói: “Anh về cùng em, nếu không anh sẽ
không yên tâm. Công việc anh tự biết sắp xếp ổn thỏa, đi thôi”.
Hai người lên xe, Trần Thụy Dương gọi điện thoại cho bạn hỏi thăm tình
hình cấp cứu. Người đó trả lời bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh lại, Hoài
Nguyệt nghe vậy lại thầm rơi lệ. Trần Thụy Dương khuyên nhủ: “Trình độ
và trang thiết bị ở viện Nhi đều rất tốt, sẽ không có vấn đề gì đâu. Người
bạn làm ở sở y tế của anh vừa gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện, nhất
định Đậu Đậu sẽ được bác sĩ giỏi nhất điều trị, em yên tâm”.
Hoài Nguyệt nói: “Nhất định là thức ăn bữa tối có vấn đề. Cái thằng Đậu
Đậu ngốc nghếch này bao giờ cũng ăn rất nhiều, người khác ăn một bát thì
nó phải ăn hai bát, còn ăn hết sạch nữa, cho nên mới trúng độc nặng...” Cô
nghẹn ngào không nói tiếp được.
Tài xế Trương nói: “Hoài Nguyệt, đừng lo. Bình thường Đậu Đậu ăn
uống tốt nên thân thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt hơn những đứa trẻ khác,
nhất định sẽ không sao đâu”.
Đặng Duyên Duyên gọi điện thoại tới: “Hoài Nguyệt, bọn tớ đều ở bệnh
viện cả, tạm thời còn chưa có tin tức của Đậu Đậu. Bạn đừng vội, bọn tớ
đang chờ ngay ngoài cửa phòng cấp cứu, Đậu Đậu sẽ không sao đâu”.
Hoài Nguyệt cầm điện thoại di động khóc: “Sao lâu như vậy rồi mà còn
chưa tỉnh, lâu như vậy rồi...”
Trần Thụy Dương đau lòng đưa tay ôm lấy vai cô. Anh biết, lúc này lời
nào cũng không thể an ủi tấm lòng của một người mẹ, thứ anh có thể cho
cô chỉ có thể là một bờ vai, một vòng tay, để cô cảm thấy còn có người
đang ở bên cạnh.