Trong quán bar Ve sầu lửa, Cơ Quân Đào, Cơ Quân Dã và A Thích đang
dự tiệc sinh nhật Vân Vân. Một dàn nhạc đang nhiệt tình diễn tấu trong
khoang nhạc, Vân Vân mặc một chiếc váy dài màu đỏ như lửa, hát xong
một bài, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Cơ Quân Dã nhìn người phụ nữ
rạng rỡ cách đó không xa, lắc đầu thở dài nói: “Thế nào là báu vật? Người
như Vân Vân chính là báu vật, ngay cả em nhìn thấy cũng phải động lòng,
xinh đẹp, giỏi giang, lại có vẻ hoang dại nữa”, cô liếc Cơ Quân Đào: “Tiếc
là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình”.
Cơ Quân Đào nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: “Em động lòng thì A
Thích làm thế nào?”
Cơ Quân Dã liếc nhìn A Thích: “Em già rồi, ngay cả em bé cũng không
có được. A Thích, anh mau bỏ em đi còn kịp”. Thì ra Cơ Quân Dã tưởng
bở một hồi, không ngờ buổi sáng hôm nay lại có. Cô không cam lòng đi hỏi
bác sĩ vì sao tháng này có muộn. Bác sĩ giải thích là do cô rất mong có em
bé nên tạo thành hiện tượng thai giả, làm cô tức giận đến mức vừa về nhà
đã mắng to: “Ai bảo em muốn có thai chứ, em không hề muốn có thai”.
Mắng xong lại ủ rũ nói với A Thích: “Thời kỳ nguy hiểm mà còn không
dính, xem ra em già rồi”.
A Thích cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám thẳng thắn cười nhạo
cô nên đành phải nói: “Tốt quá, từ nay về sau anh cũng không cần dùng đồ
bảo hộ nữa. Tiết kiệm khối tiền!” Cơ Quân Dã nghe vậy hết sức buồn bực,
cả ngày tâm tình không tốt.
A Thích ôm cô vào lòng nói: “Ai nói là em già, đó là anh già rồi. Có điều
bây giờ chồng già vợ trẻ đang là mốt, em không được bỏ anh đâu đấy”.
Cơ Quân Dã cười khanh khách, thơm một cái lên má A Thích: “Cũng
được. Hôm nay không say không về, uống bù dạo vừa rồi phải kiêng”.