“Vâng”, nước mắt Hoài Nguyệt lại tiếp tục rơi xuống, cô vội cắt cuộc
gọi.
Trần Thụy Dương kéo tay cô đi về: “Đừng căng thẳng. Ngộ độc thức ăn
đã qua ba tiếng thì không phải là kịch độc, hôn mê có thể là do sốt cao gây
ra. Để anh hỏi bạn anh một chút, em đừng khóc”.
Hoài Nguyệt tiếp tục gọi cho Lỗ Phong, đã bật máy. Giọng nói vừa mừng
vừa lo của Lỗ Phong vang lên: “Hoài Nguyệt, sao tự nhiên lại gọi cho
anh?”
Hoài Nguyệt giận dữ: “Anh đi đâu? Vì sao tắt máy? Đậu Đậu gặp chuyện
rồi!”
Lỗ Phong kinh hãi: “Đậu Đậu có chuyện gì? Anh đi tìm hiểu một vụ án,
bây giờ vừa xuống máy bay”.
Hoài Nguyệt mếu máo: “Đậu Đậu ngộ độc thức ăn, bây giờ đang hôn mê
bất tỉnh. Lỗ Phong, làm thế nào đây?”
“Anh còn chưa ra khỏi sân bay, anh sẽ lập tức quay về luôn”, Lỗ Phong
nói: “Hoài Nguyệt, đừng khóc. Đậu Đậu của chúng ta phúc lớn mạng lớn,
không có việc gì đâu. Em chờ anh về!”
Trong lúc nói chuyện, Trần Thụy Dương đã kéo tay Hoài Nguyệt chạy về
khách sạn. Tài xế Trương mở cửa xe đi ra với vẻ mặt kinh ngạc, Trần Thụy
Dương nói: “Đậu Đậu ngộ độc thức ăn, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện.
Chúng tôi lập tức trở về”.
Thỉnh thoảng Đậu Đậu cũng được Hoài Nguyệt đưa đến tòa soạn tạp chí
chơi, mọi người từ trên xuống dưới đều rất thích cậu bé xinh đẹp, ngoan
ngoãn này. Nghe vậy, tài xế Trương cũng sốt ruột, lập tức chui vào xe,
không nói thêm câu nào. Hoài Nguyệt đứng ở bên ngoài nói với Trần Thụy
Dương: “Giám đốc Trần, mình em về là được rồi, cảm ơn anh đã bố trí xe