Nhìn các nhạc công trong khoang nhạc lướt tay trên phím đàn, nghe em
gái và A Thích bên cạnh trêu đùa nhau, trong lòng Cơ Quân Đào cảm thấy
vô cùng ngưỡng mộ. Hoài Nguyệt chưa từng làm nũng với mình, luôn chỉ
mỉm cười dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, cho dù lúc ở trên giường, trừ lần đầu
tiên, cũng đều rất hiền thục và thậm chí là nhân nhượng. Như buổi sáng
hôm ấy lúc gần đi, cô chịu ôm anh, “đe dọa” anh phải ăn uống tử tế cũng là
chuyện rất hiếm, có thể là vì nhìn thấy anh rầu rĩ không vui. Giữa cô và anh
không thể buông thả, không câu nệ như những đôi tình nhân khác, như Tiểu
Dã và A Thích. Anh khẽ thở dài, bao giờ mình mới nhận được tình yêu của
cô ấy?
“Anh, sao thế? Lại nhớ Hoài Nguyệt à?” Cơ Quân Dã cười nói: “Mới đi
được một ngày. Hôm nay là thứ Hai mà. Không phải anh cũng giống Đậu
Đậu đấy chứ?” Cô nhịn cười, vừa đếm ngón tay vừa nói: “Hết thứ Hai là
thứ Ba, hết thứ Ba là thứ Tư, hết thứ Tư là thứ Năm, hết thứ Năm là thứ
Sáu, lại được nhìn thấy mẹ rồi! Tinh thần lạc quan cách mạng của Đậu Đậu
muôn năm!”
Cơ Quân Đào không nhịn được, bật cười: “Lắm chuyện!”
Cơ Quân Dã nói: “Nhớ cô ấy thì gọi điện đi, cứ thích làm cao rồi lại tự
làm khổ mình”.
Cơ Quân Đào vốn cũng định gọi điện hỏi thăm một chút nhưng thấy em
gái nói như vậy lại cảm thấy xấu hổ, thản nhiên nói: “Cô ấy đi cùng giám
đốc tòa soạn, có gì phải lo lắng chứ!”
Cơ Quân Dã kinh ngạc nói: “Đi cùng Trần Thụy Dương mà anh cũng
không lo lắng? Anh, bây giờ anh thật sự có phong độ của bậc đại tướng
đấy!”
Cơ Quân Đào liếc cô, không biết vì sao đột nhiên trong lòng lại cảm thấy
bất an.