mình dối người cũng không thế giải quyết được nữa. Một người bệnh trầm
cảm vậy mà lại vọng tưởng cuộc sống của một người bình thường”. Cơ
Quân Đào cố gắng đè nén sự đau đớn dưới đáy lòng: “Em nói với cô ấy
giúp anh, rằng anh muốn ra nước ngoài sống một thời gian, chưa biết bao
giờ về. Cô ấy nghe rồi sẽ hiểu”.
“Cho dù chia tay thì cũng phải nói rõ trước mặt người ta, nếu không Hoài
Nguyệt sẽ giận”. Cơ Quân Dã vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.
“Không gặp”, giọng nói của Cơ Quân Đào vô cùng thê lương trong đêm
tối: “Thấy cô ấy, chỉ sợ anh lại không nỡ rời đi”.
Hôm sau, bệnh tình của Đậu Đậu đã ổn định, rốt cuộc Hoài Nguyệt cũng
có thể bỏ được tảng đá trong lòng xuống, gục đầu vào giường bệnh của
con, nặng nề thiếp đi. Có điều lúc này cô không hề biết người trong mộng
của mình đang ở trên trời cao vạn trượng, cách cô càng ngày càng xa.