Đặng Duyên Duyên không nhịn được cục tức này. Lúc đi, cô lấy kéo cắt
một đường sau lưng tất cả những chiếc áo của hắn để trong tủ. Hắn tức điên
lên gửi tin nhắn mắng cô, Duyên Duyên vừa cười vừa cho Hoài Nguyệt
xem: “Đúng là hả giận, biết trước hắn tức giận như vậy thì tớ đã cắt luôn cả
quần rồi”.
Buổi chiều, hai người đến phòng trà ngồi một lát, Hoài Nguyệt hăng hái
tuyên bố phải về nhà làm món gà hầm niêu đất cho Duyên Duyên ăn. Gà là
hai ngày trước giáo sư Tần mang tới cho cô, nhân tiện nói với cô rằng Lỗ
Phong đã làm thủ tục ly hôn. Lúc nói chuyện này với cô, giáo sư Tần không
ngừng quan sát sắc mặt cô, sau đó chần chừ bảo cô tết Dương lịch về ăn
cơm. Đương nhiên cô hiểu ý bà, vội nói mình đã hẹn với Đặng Duyên
Duyên và mấy bạn học ra ngoại thành chơi, vì vậy không thể đến nhà giáo
sư Tần được.
Giáo sư Tần chỉ biết thở dài, lúc gần đi vẫn cứ bóng gió: “Hoài Nguyệt,
thực ra nếu trong lòng con đã có người nào thì nhất định phải nắm thật
chắc”.
Hoài Nguyệt cười cười, trong lòng lại đắng chát vạn phần, chính cô
không biết mình đang nghĩ gì nữa.
“Hoài Nguyệt, dứt áo ra đi là không quay đầu lại, bạn không thể quay về
với Lỗ Phong. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nếu chuyện
tương tự lại xảy ra lần nữa thì bạn còn sống nổi hay không?” Đặng Duyên
Duyên vừa lái xe vừa nói: “Đàn ông trên thế giới này đều không thể tin
tưởng được, chẳng qua là thời gian sớm muộn, mức độ lớn nhỏ khác nhau
mà thôi”.
Hoài Nguyệt nhìn cảnh vật trôi cực nhanh về phía sau ngoài cửa sổ xe,
gật đầu: “Tớ biết”.