Xe đi qua bảo tàng mỹ thuật thành phố, Đặng Duyên Duyên nói lần này
để chào mừng ngày khánh thành bảo tàng mới, có không ít tác phẩm của
các danh họa được mang tới. Mặc dù không thể so với cuộc triển lãm tranh
của cha con nhà họ Cơ lần trước nhưng vẫn rất đáng xem.
“Hai chúng ta cũng coi như những nhà hoạt động văn hóa. Phải biết
nghinh tân, không thể suốt ngày vui chơi giải trí với cả mua sắm được. Phải
thể hiện tố chất văn hóa nữa”.
Hoài Nguyệt lắc đầu: “Tớ không hiểu gì về hội họa, bạn cũng chẳng hơn
tớ bao nhiêu. Cần gì đến học làm sang, thôi về đi”. Sau khi Cơ Quân Đào
đi, cô không đến bất cứ phòng tranh nào, cũng chưa từng đến bất cứ triển
lãm tranh nào.
Một năm trước Đậu Đậu ngộ độc thực phẩm khiến cô luống cuống. Buổi
tối hôm đó nháo nhác ở bệnh viện, cô chỉ biết trông Đậu Đậu, sợ Đậu Đậu
xảy ra chuyện. Người bên cạnh là ai cô cũng không để ý, lại không biết khi
đó người kia đã cách cô càng ngày càng xa. Sau khi Đậu Đậu qua giai đoạn
nguy hiểm, anh cũng chưa từng xuất hiện.
Chỉ nghe Tiểu Dã nói anh đã rời khỏi thành phố này để đến Singapore
chữa bệnh. Cô biết, anh đã dặn dò Tiểu Dã kín tiếng. Nếu thế thì cô cũng
không nên gặng hỏi gì thêm.
Nhưng cô biết mình vẫn đang đợi. Nếu không, trong một năm nay cô đã
không từ chối tất cả những người mình được giới thiệu làm quen, xem mặt.
Không biết anh có quay về hay không, có lẽ lúc về, bên cạnh anh đã có
người khác, nghĩ như vậy, trái tim cô lại tan nát.
Lúc này cô mới biết, tình yêu không phải sét đánh. Nó chậm rãi thấm vào
xương tủy, vào tư tưởng, làm người ta không thể nào kháng cự.
Thế nhưng trong vòng một năm đằng đẵng ấy, anh chưa từng cố gắng
liên lạc với cô.