Cô gật đầu chào A Thích và cô gái trẻ tuổi kia, ánh mắt lướt qua mặt Cơ
Quân Đào như có như không, sau đó xoay người bước đi.
Đặng Duyên Duyên hài lòng ghé vào tai cô thì thầm: “Hoài Nguyệt, phải
thế mới được chứ. Để cái tên Trần Thế Mỹ vô duyên vô cớ bỏ bạn lại một
mình đó khó chịu đi. Bạn không thấy vẻ mất hồn của anh ta đâu, chắc là vì
không ngờ bạn lại cư xử tự nhiên như vậy đấy!”
Hoài Nguyệt thở dài: “Nhìn dáng vẻ anh ấy bây giờ thì nhất định là bệnh
tình còn chưa khỏi hẳn. Nhưng bên mình giờ đã có một người phụ nữ, âu
cũng là tin mừng. Được rồi, ân ân oán oán, càng nghĩ nhiều càng không rõ,
thôi thì quên nhau từ đây là hơn. Lúc đầu tớ cũng không hề bị ép, tội gì
phải ra vẻ u uất cho khổ”.
“Thế dạo đó đứa nào đau lòng như vậy, còn bệnh nặng một trận nữa, làm
tớ suýt mệt chết vì phải chăm sóc cậu quá vất vả. Bây giờ lại còn ra vẻ
Quan Âm bồ tát. Nếu trong lòng anh ta có bạn thì sao có thể cả năm không
về tìm bạn được? Bây giờ còn có một cô gái trẻ măng bên cạnh nữa, vậy
mà một câu giải thích cũng không có, đúng là quá quắt mà. Số bạn đúng là
dễ bị ức hiếp, một Lỗ Phong, lại thêm một Cơ Quân Đào. Nói với bạn nhé,
nhất định không được để quá tam ba bận. Trần Thụy Dương được đấy, bạn
từ chối người ta mà người ta còn tốt với bạn như vậy, có chuyện gì không
suy nghĩ cho bạn đâu? Nếu anh ta còn ngỏ lời nữa thì bạn nhất định không
được từ chối”.
Hoài Nguyệt cười khổ: “Nhưng tớ lại không có phúc hưởng thụ thì biết
làm thế nào”.