Thấy tình thế không ổn, Cơ Quân Dã bên cạnh vội vàng nói: “Hoài
Nguyệt, tình cờ quá! Hai người cũng đến xem triển lãm tranh à?”
“Trưa nay ăn no quá, đến đây đi dạo chút cho tiêu cơm”, Đặng Duyên
Duyên tức giận nói: “Vốn Hoài Nguyệt không muốn đến nhưng tôi cứ ép
cô ấy thôi. Xem ra cô ấy đúng, quả nhiên loại hình nghệ thuật tao nhã này
không phải thứ mà đám người phàm phu tục tử như chúng tôi có thể
thưởng thức, cũng không có đủ thời gian, tinh thần và thể lực để thưởng
thức. Chúng tôi đang chuẩn bị ra về đây”.
Cơ Quân Dã áy náy nhìn Hoài Nguyệt: “Lâu rồi không liên lạc. Tôi cũng
rất ít khi về ngoại ô. Cô có khỏe không?”
Trước khi đi, anh trai không cho phép cô nói gì với Hoài Nguyệt về lý do
anh đi. Vậy nên sau khi cân nhắc nhiều lần, cô chỉ gặp Hoài Nguyệt duy
nhất một lần sau khi Đậu Đậu khỏi bệnh, nói với Hoài Nguyệt anh trai cô
đã đi Singapore, cũng nói với Hoài Nguyệt cách liên lạc với anh trai mình.
Nhưng Hoài Nguyệt chưa từng chủ động liên lạc với anh, còn anh trai cô
thì càng khỏi phải nói.
Mặc dù đã nắm rõ tất cả tình hình của Hoài Nguyệt thông qua vô số kênh
khác nhau, nhưng cô lại không dám đi gặp Hoài Nguyệt.
“Vẫn thế thôi”, Hoài Nguyệt cười nhạt: “Leshy có khỏe không? Mấy
ngày trước Đậu Đậu vừa nhắc đến nó”.
“Khỏe lắm! Lần sau tôi mang nó đến chơi với Đậu Đậu”, Cơ Quân Dã
nói: “Chắc Đậu Đậu cao lắm rồi nhỉ?”
“Cứ như thể mỗi ngày nó lại cao hơn một ít ấy, mà nó phàm ăn lắm”.
Thấy Đặng Duyên Duyên nhíu mày tỏ vẻ sốt ruột, Hoài Nguyệt nói tiếp:
“Tôi và Duyên Duyên còn có chút việc, bọn tôi đi trước đây”.