tình mới nữa chứ. Có thể thấy anh ta cũng giống hệt đám công tử nhà giàu
mà thôi”.
“Tớ đã quên số điện thoại của anh ấy rồi”, Hoài Nguyệt mỉm cười với cô:
“Cũng xóa rồi!”
“Hoài Nguyệt!” Tiếng gọi gấp gáp của Cơ Quân Dã vang lên sau lưng,
Hoài Nguyệt suýt nữa lảo đảo ngã sấp xuống. Đặng Duyên Duyên nhanh
tay giữ cô lại, cả giận nói: “Thương Hoài Nguyệt, cẩn thận không tớ đoạn
tuyệt quan hệ với bạn đấy!”
Hoài Nguyệt hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ ép những giọt nước mắt sắp
trào ra quay ngược lại: “Bạn yên tâm”.
Dứt lời, cô chậm rãi quay người lại.
“Tiểu Dã, bác sĩ Thích”, Hoài Nguyệt mỉm cười: “Cơ tiên sinh, đã lâu
không gặp”.
Sắc mặt Cơ Quân Đào lập tức trở nên trắng bệch.
Sau buổi tối hỗn loạn ở bệnh viện đó, đã hơn mười hai tháng anh chưa
nhìn thấy cô.
Khi chữa bệnh ở Singapore, ngày nào anh cũng đến gặp bác sĩ tâm lý.
Cuối cùng bác sĩ tâm lý của anh nhún vai nói: “Quân Đào, anh không được
đến chỗ tôi nữa. Anh mà đến nữa thì ngay cả tôi cũng phải yêu cô gái tên là
Thương Hoài Nguyệt đó mất. Trên thế giới này bác sĩ có thể chữa khỏi rất
nhiều bệnh, mà không chữa khỏi được thì cũng có thể trị liệu. Chỉ có một
loại bệnh bác sĩ mãi mãi không chữa khỏi được, cũng không có cách nào trị
liệu được. Bệnh của anh không phải bệnh trầm cảm, bệnh của anh gọi là
Thương Hoài Nguyệt. Anh về nước đi!”