mắt anh trai mình bị bệnh tương tư giày vò như thế nào. Trong khi Hoài
Nguyệt người gầy như hoa huệ thì anh trai mình cũng hốc hác đi rất nhiều.
Cơ Quân Đào quay đầu lại, khóe mắt nóng bỏng, cảm giác hối hận trào
dâng trong lòng. Anh vẫn cho rằng mình đi là vì muốn tốt cho cô, hôm nay
nhìn thấy mới biết hóa ra mình đã làm cô ấy tổn thương đến mức nào.
Cơ Quân Đào đi tới bên cạnh xe, ngồi vào ghế lái, cầm vô lăng ngồi yên
lặng một hồi. Anh phát hiện mình đã hoàn toàn quên đường về căn nhà liền
kề ở ngoại ô, dù nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra. Vì vậy anh đành phải
xuống xe nói với Cơ Quân Dã đang chuẩn bị lên xe A Thích: “Em lái xe
đi”.
Cơ Quân Dã và A Thích liếc nhau, sau đó nói với cháu gái: “Cháu ngồi
xe chú Thích, cô có chuyện cần nói với chú Quân Đào”.
Cô cháu gái vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Cơ Quân Dã trợn mắt
nhìn, vì vậy đành ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Cơ Quân Dã không lên xe mà đứng bên cạnh xe hỏi Cơ Quân Đào: “Anh
hối hận rồi à?”
Cơ Quân Đào cúi đầu không nói.
“Vậy anh định thế nào?”
Cơ Quân Đào không biết mình nên làm thế nào, nhìn nền đá xanh gồ ghề
dưới chân, trái tim mình chẳng phải cũng thủng lỗ chỗ như vậy sao, còn trái
tim Hoài Nguyệt có lẽ cũng bị anh làm thương tổn quá nhiều rồi.
“Trước khi đi, nhất định em đã nghĩ đến việc sẽ gặp cô ấy đúng không?”
Còn anh thì đương nhiên đã nghĩ tới. Mấy trăm ngày đêm anh vẫn chỉ
suy nghĩ cùng một vấn đề: Nếu như quay về, nếu như gặp lại cô, anh nên