“Đi thôi anh! Hôm nào em hẹn Hoài Nguyệt, hai người phải nói chuyện
tử tế mới được. Anh mà còn do dự nữa thì có khi đến lúc cháu anh ra đời,
anh vẫn không hạ quyết tâm được ấy chứ”.
Không chịu được nữa, Cơ Quân Dã tự giao nhiệm vụ cho chính mình.
Từ sau khi xét nghiệm, biết mình đã có thai, Cơ Quân Dã đã rất thèm
ngủ. A Thích nói là bởi vì trước kia cô chơi quá nhiều nên bây giờ con gái
bắt đầu quản mẹ, nghe vậy Cơ Quân Dã rất vui vẻ. Buổi sáng, bao giờ Cơ
Quân Dã cũng ngủ đến hơn mười giờ mới dậy, còn công việc hằng ngày
của A Thích là đi mua thức ăn. Thời gian này anh rất cần cù, chịu khó đóng
vai ông nội trợ trong nhà, nhất định không chịu để Cơ Quân Dã phải ra
ngoài ăn cơm.
Cơ Quân Dã đi xuống lầu, vào phòng bếp xem. Trong nồi có hai quả
trứng luộc vẫn còn nóng. Cô rót một cốc sữa cho vào lò vi sóng quay một
phút, sau đó lấy ra, vừa uống vừa đi ra cửa, trong đầu suy nghĩ nên dùng
cách nào để lừa Hoài Nguyệt về căn nhà liền kề ở ngoại ô để gặp anh trai
mình.
Tình hình mấy chậu cảnh trong vườn hoa đã đỡ hơn trước đây rất nhiều,
bác làm vườn đã chăm sóc giúp họ rất tốt. Cơ Quân Đào đang đứng bên
bức tường lửng lặng lẽ nhìn sang vườn hoa nhà hàng xóm. Vườn hoa nhà
Hoài Nguyệt trồng đầy các loại rau xanh mướt, thoạt nhìn qua cũng thấy
ngập tràn sức sống.
Cơ Quân Dã đi tới: “Hoài Nguyệt đúng là hết lòng vì Đậu Đậu, trời lạnh
như vậy mà cũng không ngại vất vả”.
Cơ Quân Đào thở dài: “Nửa tháng Đậu Đậu mới về đây một lần, ăn được
bao nhiêu đâu”.
Nhận thấy vẻ xót xa trong giọng nói của anh trai, Cơ Quân Dã cũng
không khỏi xót xa theo: “Cô ấy đúng là một cô nàng ngốc nghếch”.