Hai anh em không nói gì nữa, miên man với những suy nghĩ của riêng
mình.
Lát sau, một chiếc xe con màu đen dừng trước cửa nhà Hoài Nguyệt. Cơ
Quân Đào giật mình ngẩng đầu lên xem, Hoài Nguyệt đang từ trên xe bước
xuống. Cô thoáng sững sờ rồi cất tiếng chào hai người. Giọng nói rất nhỏ,
gần như không thể nghe thấy. Nụ cười rất nhạt, gần như không thể nhìn
thấy.
Cơ Quân Dã liếc nhìn sắc mặt bối rối của anh trai, vừa vui mừng gọi tên
Hoài Nguyệt thì lại có một người từ trên xe bước xuống, không ngờ lại là
Trần Thụy Dương. Nụ cười của Cơ Quân Dã lập tức đông cứng trên môi.
May mà lại có một cặp vợ chồng trung niên từ ghế sau bước xuống, hai
vợ chồng gật đầu chào hai anh em một cách rất khách sáo, vì vậy Cơ Quân
Dã mới thở phào nhẹ nhõm.
Trần Thụy Dương mỉm cười đi tới chào hỏi rồi nói với Cơ Quân Đào:
“Đã lâu không gặp. Nghe nói Cơ tiên sinh đã ra nước ngoài, lần này là về
ăn tết hay về hẳn?”
Cơ Quân Dã cố ý nói lớn tiếng: “Trăng sáng nhất quê mình, đương nhiên
là về hẳn”. Dứt lời, khẽ liếc nhìn Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt đang nói gì đó
với đôi vợ chồng trung niên, hình như không để ý đến bọn họ bên này.
Cơ Quân Dã thất vọng hỏi Trần Thụy Dương: “Sao, giám đốc đại nhân
đến thăm hỏi nhân viên nhân ngày lễ à? Cần gì phải đích thân đến nhà như
vậy chứ?”
“Thăm hỏi thì làm sao có thể đến tay không như thế này được, Hoài
Nguyệt không đuổi cổ ra khỏi nhà mới lạ”. Trần Thụy Dương cười nói:
“Bạn tôi thích mua nhà ở đây nhưng tiếc là nhà đầu tư đã bán hết rồi, vì vậy
đành phải tìm mua nhà cũ”.