làm thế nào? Bởi vì không tìm được đáp án cho nên anh vẫn không chịu về.
Cơ Quân Dã thở dài nói: “Dù sao em cũng đã là kẻ tiểu nhân rồi. Lúc đầu
vồ vập là em, sau đó lạnh nhạt cũng vẫn là em. Hay là em gọi điện cho cô
ấy, anh với cô ấy nói chuyện xem sao?
Mặt Cơ Quân Đào hết đỏ lại trắng. Lời này của Cơ Quân Dã giống như
một cái tát đánh vào mặt khiến anh không ngẩng đầu lên được: “Không
cần. Em cũng nhìn thấy thái độ của cô ấy ngày hôm nay rồi đấy, chắc chắn
cô ấy sẽ không chịu gặp anh đâu”.
Cơ Quân Dã nói: “Lỗ Phong đã ly hôn rồi, xem ra là muốn tái hôn với
Hoài Nguyệt. Nghe nói Trần Thụy Dương cũng rất tốt với Hoài Nguyệt, có
lẽ cũng có ý định tương tự. Hiện nay thái độ của Hoài Nguyệt xem ra còn
không rõ ràng, nhưng trừ phi là một con ngốc, còn không phụ nữ nhất định
phải tìm một bến bờ neo đậu cho mình khi vẫn còn trẻ. Với tính cách của
Hoài Nguyệt thì khả năng cô ấy quay lại với Lỗ Phong sẽ không lớn, nhưng
Trần Thụy Dương thì khó mà nói được. Vì sao em lại gọi anh về? Chính là
vì em sợ sau này anh sẽ phải hối hận, hay anh nghĩ rằng chỉ cần anh hối hận
là Hoài Nguyệt sẽ lại thương anh giống như trước đây? Cô ấy đã trải qua
nhiều thất bại, bây giờ có thể nói là ngã một lần, khôn hơn một chút rồi. Em
cũng để ý đến thái độ của cô ấy hôm nay, có thể trong lòng rất khó chịu
nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có việc gì. Em đã dày mặt đến thế rồi
mà vẫn không giữ cô ấy lại được”.
Cơ Quân Đào yên lặng không nói gì. Sau khi ra nước ngoài, anh đã từ
chối không nghe bất cứ tin tức nào về Hoài Nguyệt, cố gắng không nghĩ
đến cô, không ngờ cô vẫn còn đơn thân lẻ bóng như xưa.
Cô vẫn lẻ loi một mình, anh không biết mình nên vui mừng hay là nên
buồn bã.